ĐÔNG CUNG
ĐÔNG CUNG
Phỉ Ngã Tư Tồn
Phỉ Ngã Tư Tồn
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Chương 7
Tỷ ấy thấy sau lưng A Độ là Bùi Chiếu, không kìm được liếc hắn 1 cái,
Mễ La có đôi mắt xanh biếc, người ngoài lần đầu thấy tỷ ấy luôn tỏ vẻ kinh
sợ. Nhưng hình như Bùi Chiếu lại chẳng hề xê dịch gì, sau này tôi nghĩ, Bùi
gia được xem là thế gia vọng tộc ở Thượng Kinh, quen gặp những chuyện
lớn rồi. Thượng Kinh phồn hoa, trên phố cũng có con gáingười Hồ bán
rượu, Bùi Chiếu ắt hẳn có thấy cũng không lấy làm lạ.
Quán rượu này ngoại trừ rượu ngon ra, món thịt bò cũng rất đậm đà. Mễ
La sai người thái 1 cân thịt bò cho chúng tôi nhắm rượu, vừa mới ổn định
chỗ ngồi, bất chợt trời đổ cơn mưa.
Mưa thu không to nhưng dai dẳng, giọt mưa gõ vào ngói trúc trên mái
nhà vọng tiếng boong boong. Bàn kế bên có vài người khách là thương
nhân Ba Tư, lúc ấy móc ra 1 ống sáo bằng sắt, nức nở thổi, giai điệu thì
kiểu cổ quái đáng yêu vô cùng. Hòa cùng tiếng mưa leng keng trên rìa mái
hiên, hóa ra lại có nhịp thướt tha khó nói thành lời
Mễ La nghe tiếng sáo, đặt phịch hũ rượu xuống, vọt lên bàn, nhón chân
trần nhảy múa. Dáng dấp tỷ ấy mềm mại khêu gợi, buông mình trong khúc
nhạc như thể toàn thân không xương, lại vô cùng yêu kiều. Tiếng chuông
vàng trên cổ tay cổ chân sàn sạt như cơn mưa rào, đắm chìm trong âm điệu
của sáo, lại như con rắn vàng mặc sức nhảy múa. Đám thương nhân Ba Tư
ấy đều vỗ tay tán thưởng, Mễ La nhẹ nhàng chườn xuống bên bàn, bắt đầu
những điệu múa quay mòng mọng, vây lấy 3 người chúng tôi,.
Từ lúc rời Tây Lương, tôi chưa từng được tùy ý buông tiếng cười sảng
khoái như thế. Động tác của Mễ La thanh tao linh động lại mềm dẻo, tựa