Tôi nổi giận đùng đùng, nhoài trên cửa sổ, không thèm để ý đến hắn.
Ngay lúc đó bụng réo tiếng ùng ục, tôi sực nhớ ra mình nào đã ăn gì từ sáng
đến giờ, bụng và lưng dán cả vào nhau rồi. Bởi vì mặt Bùi Chiếu đỏ lựng,
nên đoán chừng chắc cũng nghe thấy bụng tôi sôi ọc ọc,. Vốn dĩ hắn đứng
cách tôi phải đến một khoảng rộng là vài bước, nhưng nhờ ánh sáng xuyên
qua cửa sổ vừa vặn rọi trên khuôn mặt hắn, khiến tôi có thể nhìn thấy rõ
mồn một.
Xưa tay tôi chưa từng thấy một nam tử đại trượng phu lại đi đỏ mặt,
không tránh khỏi nảy sinh cảm giác hứng thú. Cười bảo: “Này Bùi tướng
quân, bây giờ thì ngươi tình nguyện đưa ta đi ăn chứ?”
Hắn hơi do dự, rồi mới thưa: “Xin vâng.”
Tôi rất không ưa cái giọng điệu đấy của hắn, vừa hờ hững mà lại khách
sáo. Có lẽ hắn từng 2 lần cứu tôi thế nên trên thực tế tôi mới vô cùng cảm
kích hắn.
Tôi và A Độ đưa hắn đi xuyên qua một ngõ nhỏ chật hẹp, quẹo này ngoặt
nọ cuối cùng mới đến được quán rượu củaMễ La.
Mễ La vừa gặp tôi, đã nồng nhiệt xông đến, đống trang sức trên đầu tỷ ấy
leng keng lách cách một hồi, chuông vàng trên cổ chân cũng xào xạc vang
lên. Mễ La ôm tôi, ngọng ngịu cười nói: “Ta để phần cho muội 2 hũ rượu
ngon đấy.”