một dải lụa tơ tằm, xoắn chặt lấy toàn thân tôi, rồi lại tung tăng dập dờn như
cánh bướm. Tôi học theo dáng dấp của tỷ ấy, dùng tay phối hợp với nhạc
đệm múa máy kiểu này kiểu nọ, chỉ có thân người là không được nửa phần
nhẹ nhàng khéo léo như thế. Mễ La xoay vài vòng, A Độ rút từ trong áo ra
một cây khèn tất lật đưa tôi, lúc ấy tôi đột nhiên mừng rỡ, cũng thổi vài điệu
hùa theo.
Thương nhân người Hồ nọ thấy tôi thổi khèn tất lật, liền ra sức vỗ tay bắt
nhịp. Tôi thổi một bài, ngửi mùi thịt bò trên đĩa thơm phưng phức cuộn dậy,
liền nhét cây khèn vào tay Bùi Chiếu: “Ngươi thổi đi! Thổi đi!” Thế rồi
nhấc đũa, mau chóng ngốn đồ ăn.
Chẳng ngờ Bùi Chiếu biết thổi khèn tất lật thật, mà còn thổi rất hay. Âm
thanh của khèn vốn dĩ dịu dàng mà có nét đau thương, tiếc sáo kia lại lanh
lảnh mãnh liệt, 2 loại nhạc khí phối với nhau hóa ra vô cùng ăn khớp. Thoạt
đầu là tiếng khèn buồn man mác lại uyển chuyển của Bùi Chiếu đệm với
tiếng sáo, sau tiếng sáo của thương nhân người Hồ mới dần dần hòa vào
tiếng khèn. Giai điệu từ man mác đã chuyển sang sục sôi hùng dũng, như
thể ngoài Ngọc Môn Quan, chỉ thấy khói sương mù mịt trên sa mạc rộng
lớn, xa xăm thấp thoáng có tiếng lục lạc vọng lại, một đoàn lạc đà xuất hiện
trên cồn cát. Tiếng lục lạc đong đưa càng lúc càng gần kề, gần kề đến mãnh
liệt, thế rồi cửa ải hiểm yếu đột nhiên rộng mở, thiên binh vạn mã phất cờ
dàn trận, tiếng gào thét, tiếng vó ngựa, khiên giáp va chạm bật thành tiếng,
tiếng gió, tiếng thở ra hít vào…vô số âm thành hòa thành chương nhạc ngùn
ngụt khắp trời mà cuồn cuộn kéo đến, cùng với nhịp điệu mỗi lúc một tăng,
Mễ La cũng múa mỗi lúc một nhanh, lượn vòng tựa cánh thiêu thân, lách
qua khiến tôi choáng váng mặt mũi.
Những âm điệu ấy càng thê lương, lại càng giống như cánh diều hâu chao
lượn đã 9 ngày 9 đêm, nhìn xuống thiên binh vạn mã trên sa mạc, càng bay
càng cao, bay mãi cao mãi, gió lớn xoay vần cát bụi áo ào kéo đến……Cho
đến khi tôi ăn no căng cả bụng, đoán chừng con diều hâu ấy cũng đã bay tít