đến tận đỉnh núi tuyết rồi, tuyết liên trên đỉnh núi bung nở, diều hâu sải
rộng đôi cánh vút qua, có chiếc lông vũ bứt khỏi thân chim, phiêu bồng,
tung bay theo chiều gió, một chiếc đáp hạ bên bông tuyết liên. Nhánh lông
vũ ấy lạc xuống tuyết, bụi tuyết vần vũ đốm lông ấy trong gió vùi, cánh hoa
tuyết liên mơn mởn khẽ rung rinh, gió bụi vạn dặm, cuối cùng tĩnh tại ngay
trên chóp núi ấy…..tiếng sáo tiếng khèn bỗng dưng im bặt, trong quán trầm
lắng đến nỗi tiếng giọt ranh ngoài hiên vọng vào nghe rõ mồn một. Mễ La
nằm mọp trên bàn thở dốc, đôi mắt xanh biêng biếc tụ tích nước dường như
sắp chực trào, bảo: “Không thể cố được nữa rồi.” Những thương nhân Ba
Tư kia ồ cười, có người rót 1 chén rượu đưa cho Mễ La, lồng ngực Mễ La
vẫn phập phồng lên xuống, một hơi uống cạn chén rượu, lại quay ra, nở nụ
cười xinh tươi với Bùi Chiếu: “Huynh thổi rất hay!”
Bùi Chiếu không đáp lời, chỉ chậm rãi dùng rượu lau sạch cây khèn, sau
đó giao lại cho tôi.
Tôi nói: “Quả là khó tin, hóa ra người cũng biết thổi khèn, những người
Thượng Kinh biết thổi khèn cũng không nhiều lắm.”
Bùi Chiếu đáp: “Phụ thân thần từng đi sứ đến Tây Vực, trong số nhạc khí
đem về có khèn tất lật, thời gian rảnh rỗi lúc còn nhỏ, thần từng tự mình học
thổi kèn sáo.”
Tôi vỗ tay cười nói: “Ta biết rồi, cha người là tướng quân Bùi Huống
dũng mãnh. Cha ta và ông ấy từng có lần giao đấu với nhau, cha ta khen
ông ấy là người rất có tài dụng binh.”
Bùi Chiếu nói: “Là do Khả Hãn quá khen rồi.”
Tôi bảo: ‘Cha ta không tùy tiện khen người khác đâu, cha ta khen phụ
thân ngươi, cũng bởi ông ấy là người có tài thật sự.”
Bùi Chiếu nói: “Vâng.”