thời phổ thông. Lớp gọi là Khuyến bơ, vì cậu ta trắng trẻo và
hiền lành. Hồi ấy, gia đình Ngọc rất nghèo, quanh năm chỉ có
hai bộ thay nhau đi học, áo đã có tấm vá. Còn Khuyến học rất
giỏi, lại là con một gia đình giàu có, lúc nào cũng ăn mặc chỉnh
tề và đi học bằng chiếc xe đạp Junior bóng lộn. Ngọc và
Khuyến chơi thân với nhau. Khuyến chơi với Ngọc vô tư mà
không để ý gì đến sự khác biệt giàu nghèo. Tuy nhiên, đọc thấy
sự coi thường trong cách cư xử của mẹ Khuyến, nên dần dần
anh không đến nhà bạn, nhưng điều đó không làm ảnh hưởng
đến tình bạn của họ. Lên cấp ba, tuy không còn học cùng lớp,
nhưng hai đứa vẫn học cùng trường. Hết phổ thông, Khuyến
cùng một số bạn không thi đại học, mà tình nguyện lên Tây
Bắc xây dựng kinh tế miền núi. Vậy là đã năm năm không gặp
nhau. Giữa Trường Sơn xa xôi này, những kỷ niệm bỗng trở
nên êm đềm quý giá. Ngọc hỏi Khuyến:
- Cậu thường học giỏi nhất lớp, sao không thi đại học?
Khuyến trầm tư nhìn những chiếc lá khô đang xoay tròn
trôi theo dòng nước:
- Hồi ấy chiến dịch vận động học sinh Hà Nội đi xây dựng
kinh tế miền núi kích thích vào lòng mình nhiệt huyết của một
người ra trận. Cậu có nhớ bài thơ "Lên miền Tây" của Bùi Minh
Quốc không:
Tuổi hai mươi khi hướng đời đã thấy
Thì xa xôi biết mấy cũng lên đường
Sống ở Thủ đô mà dạ để mười phương
Nghìn khát vọng chất chồng mơ ước lớn...