Đôi bạn cũ say sưa tâm sự. Họ kể cho nhau về chuyện gia
đình, về những người bạn, người thầy cũ. Khi họ chia tay thì
bãi khách đã hoàn toàn chìm trong im lặng. Ánh trăng thấp
thoáng sau tán lá đã chênh chếch đỉnh đầu.
Sáng sớm hôm sau, Ngọc sang chia tay Khuyến để đi tìm
đường chuyển ống vào tuyến theo chỉ thị của Hồng. Vừa đến
bãi khách, đã thấy một đám người đang to tiếng. Trạm trưởng
giao liên giận dữ:
- Bếp Hoàng Cầm có mà các anh không dùng. Đun khói thế
này máy bay đến đánh thì chết cả lũ. Các anh dập ngay đi cho!
Cậu y tá của trạm thì vừa lay những cái cây đang quyện
khói với hy vọng khói tan không bốc lên trời, vừa mếu máo:
- Các anh ơi. Khói thế này thì máy bay dễ phát hiện lắm.
Các anh qua đây rồi đi ngay, còn chúng tôi phải ở lại. Rồi còn
biết bao đoàn khác nữa, xin các anh giữ cho.
Một gã cao lớn, bặm trợn xấn đến trước mặt trạm trưởng:
- Đồ thỏ đế, nhát gan như ông mà cũng vào chiến trường à.
Sợ thì về quê mà núp vào váy vợ!
Mặt trạm trưởng từ đỏ chuyển sang bầm tím. Ông rút
khẩu súng ngắn chĩa lên trời. Đoàng! Đoàng! Đoàng!...
- Nhân danh chỉ huy vị trí trú quân này, tôi ra lệnh tắt ngay
tất cả các bếp không phải là bếp Hoàng Cầm!
Ba phát súng chỉ thiên chát chúa khiến tất cả mọi người
trên bãi khách sững lại. Gã bặm trợn nọ bất giác lùi mấy bước.
Gã không ngờ câu chuyện lại nghiêm trọng đến vậy. Khuyến
chạy đến: