Cả Tiểu đoàn lính Hà Nội khẩn trương chỉnh đốn lại đội
hình để hành quân tiếp. Ngọc bổ đi tìm Khuyến. Người ta chỉ
cho anh về phía góc rừng, nơi tập trung các tử sĩ để chôn cất.
Khuyến nằm như ngủ trên tấm võng trải lên thảm cỏ. Anh bị
mấy viên bi găm vào đầu, nghe nói ngay trong loạt bom đầu
tiên. Cả gã bặm trợn lúc sáng, giờ cũng nằm cách Khuyến
không xa. Những bài học trên chiến trường khắc nghiệt quá.
Nó không cho phép sai lầm lần thứ hai. Cái chết của những
chàng trai trẻ sáng nay thật là vô ích. Chắc chắn từ bài học
đẫm máu này, việc cẩn trọng khói lửa trong nấu ăn sẽ ngấm
vào máu của tất cả mọi người trong Tiểu đoàn. Tiếc thay đã
quá muộn. Cái giá của sai lầm không chỉ là sinh mạng của
chính mình mà cả đồng đội. Những đoàn quân đi qua Trường
Sơn cứ vợi dần trước khi vào đến mặt trận. Họ chết vì vô vàn lý
do. Những lý do từ địch, từ địa hình, thời tiết khắc nghiệt thì
đi một nhẽ. Còn cái chết do cẩu thả và kiêu căng của người
khác như thế này thì oan ức quá. Khuyến nằm lại cùng đồng
đội trên một gò đất bên suối. Những tấm bia bằng gỗ hòm đạn
ghi họ tên tử sĩ cắm trên mộ thẳng hàng như họ đang tập hợp.
Những tấm bia khác nhau tên người, tên phố, giống nhau quê
Hà Nội và ngày hy sinh.
Ngọc bẻ một nhành cây thay hoa cắm lên mộ bạn. Một
cuộc đời ngắn ngủi luôn ước ao được làm một cái gì đó cho phỉ
chí trai với đất nước, đã chững lại một cách tức tưởi ở một góc
rừng trên đất khách này. Khuyến ơi. Nằm lại đây nhé. Chiến
tranh khắc nghiệt chẳng chừa ai. Không biết sẽ còn bao nhiêu
chàng trai, cô gái tài giỏi thông minh như bạn ngã xuống trong
cuộc chiến tranh này.
Sau trận oanh tạc của địch vào trạm giao liên, Hồng nhận
ra rằng nếu tuyến ống đi theo đường giao liên tách hẳn khỏi
đường ô tô thì khi bị đánh phá, việc ứng cứu sẽ rất khó khăn.