Ông quyết định bố trí tuyến đi dựa vào đường ô tô, nhưng cố
gắng tránh ra ngoài được vệt bom B52. Trên tuyến chi viện
chiến lược đi qua đất Lào, hầu như các tà xẻng (xã) đều có cán
bộ bộ đội Việt cắm bản, gọi là "Chuyên gia". Các Chuyên gia đều
biết tiếng Lào. Họ ở với dân để nắm tình hình, hướng dẫn cho
dân tổ chức cuộc sống và làm mọi việc gọi là dân vận. Họ cùng
ăn, cùng ở, cùng lên rẫy với bà con, nhường cơm sẻ áo khi bà
con gặp khó khăn. Do đó, các Chuyên gia thường được dân các
bản Lào yêu mến. Theo chỉ thị từ Binh trạm, một Chuyên gia
trực tiếp dẫn tổ khảo sát đi theo những đường mòn trên sườn
núi Phu Thương. Bom địch đánh rát quá nên dân một số bản đã
vào ở sâu trong núi. Đi hết một ngày đường mà không có bản
dân nào, tổ khảo sát dừng lại bên một dòng suối nhỏ. Tranh
thủ khi trời chưa tối, Ngọc ghi chép lại lộ trình đi trong ngày,
kết quả đo độ cao, đánh dấu lên bản đồ các vị trí cần thiết phục
vụ thiết kế. Theo các Chuyên gia cắm bản thì trên đỉnh núi có
căn cứ của phỉ nên trước khi ngủ, Hồng cắt cử mọi người thay
nhau gác. Ngọc lên võng, lôi cuốn sách tiếng Nga trùm chăn
học. Khi vào bộ đội, anh mang theo cuốn sách học tiếng Nga.
Cái cách dạy môn tiếng Nga hai năm đầu ở trường đại học chỉ
hướng vào mục tiêu đọc được sách chuyên môn của mình với
cuốn từ điển. Phong ba bão táp không bằng ngữ pháp tiếng
Nga. Có lẽ vì vậy mà người ta dạy ngữ pháp như dạy toán. Kết
quả là sinh viên có thể đọc được sách kỹ thuật, nhưng không
nói nổi một câu hỏi đường cho hoàn chỉnh. Ngọc quyết tâm
vào bộ đội sẽ tranh thủ bù đắp sự thiếu hụt ấy. Từ ngày vượt
đèo Mụ Giạ, ngày đi khảo sát tuyến, khi ăn cơm chiều xong thì
trời đã tối. Khi lên võng, muốn học chỉ còn cách trùm chăn
dùng đèn pin mà học, không trùm chăn, máy bay có thể phát
hiện được ánh đèn. Học vất vả thế. Mỗi tối chỉ nửa giờ mà
Ngọc cũng thấy hứng thú. Tuy vậy, sau khi học, anh không sao
chợp mắt được vì lạnh. Từ hôm vượt đèo Mụ Giạ đến nay,
chẳng đêm nào anh tròn giấc. Mặc hết quần áo, cuộn người