là chỗ dân thường lấy nước. Hai anh bộ đội tranh thủ lấy nước
lên rửa chân tay, rồi gùi mỗi người hai ống bương về cho tổ
khảo sát... Cơm chiều xong thì trời tối hẳn. Hồng nhẩm tính
ngày mai phải đến được bản Na Tăng để quay về Cổng Trời giao
tuyến cho đơn vị thi công. Rất may có Chuyên gia đi cùng nên
tổ khảo sát được nghe thông báo đầy đủ tình hình hoạt động
của địch cả dưới đất và trên không. Đây là những thông tin rất
cần trước khi triển khai thi công tuyến. Qua một ngày mệt
nhọc, nằm trên nhà sàn của đồng bào, cạnh bếp lửa ấm, Ngọc
nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Đến quá nửa đêm thì tiếng cót
két của sàn nhà làm anh thức giấc. Dũng vừa giao ca gác về.
Không hiểu sao gác xong cậu ta không cất súng mà cứ kéo khóa
nòng lạch xạch. Ngọc định nhắc, thì bỗng... đoàng! một tiếng
nổ đanh như một phát súng lệnh xé tan màn đêm yên tĩnh.
Hồng choàng dậy chộp lấy khẩu súng ngắn để bên mình thảng
thốt: Có chuyện gì đấy? Dũng ấp úng: Báo cáo thủ trưởng, tôi
tưởng hết đạn trong khẩu súng ngắn, nên bóp cò, ai ngờ vẫn
còn một viên. Trong chốc lát, những người đàn ông trong bản
vây quanh ngôi nhà sàn. Họ mang theo dao, rựa, giáo mác như
để sẵn sàng chiến đấu. Anh chuyên gia giải thích cho bà con
rằng đấy là do bộ đội gác, súng bị cướp cò. Nỗi lo lắng của
những người đàn ông đã dịu bớt, nhưng họ vẫn không chịu trở
về nhà. Một ông già, chắc là trưởng bản tiến lên, nói với
chuyên gia: "Bà con sơ tán vào đây phải cúng ma. Đêm nay bộ
đội nổ súng thế này, con ma nó sợ, nó bỏ đi, bộ đội phải đền
một con trâu cho bà con trong bản cúng lại con ma". Ai ngờ
tình hình lại trở nên nghiêm trọng thế này. Sau nửa giờ đàm
phán với dân, anh chuyên gia nói với Hồng: Bà con làm căng
lắm. Tôi đã thuyết phục được để không phải đền trâu, nhưng
theo tôi, anh em mình nên đưa cho họ mấy hộp thịt hộp, nói là
bộ đội không có trâu, cũng không có tiền, mong bà con thông
cảm, coi đây là lòng thành tạ lỗi để góp với dân bản cúng ma.
Ông trưởng bản đồng ý, những người đàn ông tản về nhà. Tuy