Cả tổ khẩn trương nhảy qua các hố bom bi to bằng chiếc
mũ, chui qua những thân cây mới bị bom phạt đổ. Chừng dăm
phút thì hết bãi bom, nhưng cũng ngay lúc đó con đường ô tô
hiện ra trước mắt. Hai bên đường bom đánh tan hoang, con
đường mòn cắt qua đường, luồn trong những thân cây ngổn
ngang cháy trụi. Hồng hô:
- Vượt nhanh qua đường ô tô!
Cả tổ chạy tiếp. Vừa dừng lại định thở, thì mọi người nhận
ra mình đang đứng giữa trận địa pháo cao xạ ba bảy ly. Mấy
ông ngụy trang kỹ đến mức đứng cạnh khẩu pháo mới biết.
Không biết có phải địch đang tìm trận địa cao xạ không. Ở
Trường Sơn này, pháo cao xạ của ta không đủ sức bảo vệ mục
tiêu cố định, mà nhiệm vụ chủ yếu là nổ súng hất máy bay địch
lên cao để bảo vệ cho các đoàn xe. Bởi vậy, khi không chiến
đấu, lính cao xạ giữ bí mật trận địa rất nghiêm ngặt. Hồng hô:
- Chạy vượt nhanh khỏi trận địa pháo!
Cả tổ lại chạy, mặc dù ai cũng đã mệt lử. Hết trận địa cao
xạ, con đường mòn đi qua một bãi trống. Hồng ra lệnh:
- Chạy vượt nhanh khỏi bãi trống!
Lại chạy. Giờ thì ai cũng cảm thấy như đã kiệt sức, kể cả
cậu Dũng thanh niên mười chín tuổi. Chạy hết bãi trống, con
đường mòn chui vào dưới những tán cây lớn. Hồng ra lệnh:
Dừng lại nghỉ! Mọi người như đổ vật xuống, thở rốc. Trấn, tuổi
đã ngoài bốn mươi, người mảnh khảnh, chắc mệt nhất, nói
trong hơi thở: "May quá, nếu bãi trống này dài thêm hai mươi
mét nữa thì em sẽ đứt hơi trước khi bị bom đánh chết". Hồng
cười: "Nhưng có cậu nào chết đâu. Tớ tính hết rồi. Bây giờ mới
thật yên tâm mà ngồi uống nước, hít thở không khí an toàn