vậy, từ lúc ấy đến sáng ai cũng khó ngủ vì mọi người đi tiểu
đều cảm thấy buốt, và cái cảm giác đau buốt ấy đeo đẳng họ
đến tận sáng. Sáng ra, ông chủ nhà giải thích rằng nước này
chỉ dân bản mới dùng được, người lạ dùng là bị đau chim.
Nhưng bộ đội yên tâm, rồi sẽ khỏi ngay thôi. Đúng như ông
chủ nhà nói, khi mặt trời lên cao thì mọi người không còn đau
nữa. Ông già trưởng bản sang gặp Hồng nói rằng rất tiếc
chuyện xẩy ra đêm qua, nhưng con ma của bản ở đây thiêng
lắm. Bộ đội ở trong bản của dân Lào phải chú ý. Ông nhìn mấy
ống bương nước và nói: Nước này bộ đội ăn không quen. Tôi
nói người cho bộ đội nước khác để nấu cơm. Ông già đi vài
phút thì có một cô gái mang sang một ống bương nước trong
vắt. Đây là nước sông Sê Bang Phai, phải mất nửa ngày mới lấy
được. Ống bương nước ấy đủ để nấu nồi cơm không vo gạo,
nấu nước đủ uống và trút vào bi đông. Xong bữa sáng, Hồng
cảm ơn ông chủ nhà, cảm ơn ông trưởng bản và dân bản rồi lên
đường. Nắng lên, tiếng Tàu Càng đã vo ve rất sớm. Đi chừng
một giờ, bắt đầu thấy hố bom chi chit, dấu hiệu báo đã gần
đường ô tô. Đúng lúc đó, chiếc Tàu Càng lượn vòng và bắn đạn
khói. Rồi bom bắt đầu nổ đâu đó phía trước, có lẽ trên đường ô
tô. Đợi đợt đánh phá kết thúc, Hồng ra lệnh:
(*) Một dân tộc trong cộng đồng người Lào. Họ có cách
sống gần giống đồng bào Tây Nguyên ở Việt Nam.
- Chỉnh đốn lại trang bị để vượt nhanh qua khu vực địch
đánh phá!
Cả tổ chỉnh lại ba lô, súng đạn, bắt đầu chạy. Khi thấy
những thân cây đang rần rật cháy và mùi khói bom khét lẹt,
Hồng hô:
- Chạy nhanh vượt bãi bom!