- Các cậu tắt bếp đi. Ông ấy nói đúng đấy. Khói bốc lên,
máy bay phát hiện mà đánh thì không có cơ hội vào chiến
trường thể hiện lòng dũng cảm nữa đâu.
Ngọc thấy tình thế này không tiện đến nói lời chia tay. Anh
vẫy chào bạn rồi cùng tổ khảo sát theo một lối mòn đi về
hướng tây, hướng có đường ô tô.
Chỉ đi được chừng mươi phút, tiếng OV-10 đã vo ve trên
đầu. Ngọc chột dạ. Những người lính Trường Sơn đã kể cho
anh về loại máy bay này. Nó có hai thân nên thường gọi là Tàu
Càng. Tàu Càng là loại máy bay trinh sát rất lợi hại. Nó bay dai
dẳng đi tuần trên trời như một loài chó săn rất thính. Bộ đội ta
sơ suất để lộ một chi tiết nhỏ như khói, quần áo trắng, kim
loại, kính phản chiếu ánh sáng mặt trời..., là lập tức nó bắn
đạn khói vào mục tiêu. Trong giây lát, máy bay ném bom bâu
lại bắn phá. Chiếc Tàu Càng lượn mấy vòng phía trên trạm giao
liên. Rồi bất ngờ bắn xuống một quả đạn khói. Tiếp đến là
tiếng rít của máy bay cường kích. Rồi từng loạt bom bi, bom
sát thương nối nhau nổ. Chỉ khoảng năm bảy phút thôi, nhưng
với số bom mà bầy máy bay phản lực ném xuống chắc cũng đủ
tan hoang bãi khách và trạm giao liên. Tổ khảo sát có bảy
người thì chỉ bốn đi tìm đường vác ống. Hồng, Trấn và Hành ở
lại để tính toán kiểm tra các bài toán thiết kế. Dứt trận oanh
tạc, cả bốn người nhào về trạm...
Về đến trạm giao liên, họ kinh ngạc vì một vùng xanh tươi
rợp bóng cách đây ít phút, giờ đã tan hoang. Cây cối đổ ngổn
ngang. Hố bom bi, bom sát thương chằng chịt. Quân trang,
quần áo vương vãi. Đây đó những đám máu loang trên cỏ. Mùi
khói bom vẫn còn khét lẹt. Hơn mười người hy sinh, hàng
chục cái cáng vội vàng đưa thương binh về quân y viện. May
mà cả ba người của họ đều an toàn.