Bài thơ ấy như một hồi kèn. Rồi trường còn tổ chức cho
các anh chị đã đi xây dựng kinh tế miền núi về nói chuyện.
Mình nghe thấy ngứa ngáy chân tay, muốn lên đường ngay.
Biết nguyện vọng của mình, mẹ khóc ròng mấy ngày liền mà
không ngăn mình được.
Hồi ấy lớp mình cũng có mấy bạn làm như cậu. Mình
khuyên họ cứ nên đi thi đại học, nếu không đỗ thì đi xây dựng
kinh tế miền núi cũng đâu có muộn. Cũng là cống hiến cho đất
nước thì nên cống hiến theo cách hiệu quả nhất.
- Cũng biết vậy - Khuyến vô thức bẻ cái que khô trong tay
rồi thả theo dòng nước - Nhưng gia đình mình là tư sản, nghe
nói vào đại học chẳng dễ dàng gì. Mình không muốn mang
tiếng trượt đại học, mà muốn dấn thân trong tư thế ngẩng cao
đầu.
- Cuộc sống trên miền núi thế nào?
- Dĩ nhiên là gian khổ rồi. Cả nước gian khổ, bọn mình
trên ấy càng vất vả. Vất vả mấy cũng chịu được, vì xác định rồi
mà. Có điều là vào thực tế rồi mới thấy mình nghĩ chưa hết.
Tốt nghiệp lớp mười nghe thì oai, nhưng thực chất chẳng có
nghề nghiệp gì. Bởi vậy các công việc vẫn chỉ là lao động chân
tay. Ai được lòng mấy ông lãnh đạo thì được cất nhắc làm đội
trưởng, đội phó. Nếu vào chân kế toán hay kỹ thuật thì rồi
cũng phải được đào tạo cấp tốc, qua lớp sơ cấp. Lên đó mới
thấy khát vọng chí làm trai thật xa vời quá.
- Cậu đi bộ đội năm nào?
- Năm ngoái. Nhờ phấn đấu tốt nên được đề bạt trung đội
phó rồi. Mình phục vụ ở cơ quan Bộ Tư lệnh, xin mãi các ông
ấy mới cho đi B.