người dẫn đường, Ngọc lại tranh thủ hỏi họ để học. Khi cần
biết một đồ vật là gì, anh chỉ đồ vật đó, rồi hỏi: "Ăn ni khoam
Lào vàu neo đáy?" (Cái này tiếng Lào nói thế nào?). Sau khi
nghe người bạn Lào nói, Ngọc viết thành chữ Lào rồi nhờ bạn
xem và sửa giúp. Với cách học đơn giản ấy, trình độ tiếng Lào
của Ngọc tiến bộ khá nhanh.
Ngày Ngọc đưa Hồng duyệt tuyến từ Na Tăng đi bản Say,
đoàn đi có thêm Thục, đơn vị sẽ thi công tuyến. Đã biết nhau ở
X42, trên đường đi, Ngọc và Thục đã trở nên thân thiết. Ngọc
rất quý người cán bộ Tiểu đoàn trẻ tuổi này. Anh không nhiều
lời, gan góc trước bom đạn, rất linh hoạt khi xử lý các vấn đề
phát sinh trên tuyến và có vẻ sống rất nội tâm. Hàng ngày, sau
bữa cơm chiều, Ngọc thấy Thục thường muốn dành cho bản
thân một không gian riêng, và hý hoáy viết nhật ký. Buổi tối,
Thục thường nằm trên võng, như thả hồn về một nơi xa lắm.
Một lần, Ngoc hỏi:
- Anh Thục đang nhớ nhà lắm phải không?
- Ừ! Mình nhớ một cô gái. Chỉ tiếc rằng nhớ mà không dám
hy vọng nhận được một lá thư.
- Anh tài giỏi, dũng cảm và đẹp trai thế thì chắc cô gái được
anh nhớ phải đặc biệt lắm?
- Không biết mọi người nhìn cô ấy thế nào, chứ với mình,
cô ấy là thiên thần, là nàng tiên ở xa lắm, không biết bao giờ
với tới được..
- Mối tình đơn phương hả anh? Thi vị quá! Vào chiến
trường anh có kỷ vật gì để nhớ tới nàng không?
Thục mở cuốn sổ nhật ký, nhẹ nhàng cầm một nửa tờ giấy
vở học sinh: