- Có cái này đây.
Ngọc đón tờ giấy trong tay bạn và đọc những dòng chữ
ngắn ngủi trên đó:
Anh Thục ơi. Ngày mai em phải trở lại nơi thực tập từ sáng
sớm rồi nên không thể nào đến tiễn anh được. Thế là lại phải
chia tay anh rồi! Tạm biệt anh nhé! Cầu chúc anh lên đường
luôn bình an, mạnh khoẻ, chân cứng đá mềm. Dù cho chiến
tranh có khốc liệt thế nào, anh nhớ bảo trọng và nhất định
phải trở về nghe anh! Em viết vội mấy dòng nhờ anh Sơn gửi
tới anh. Anh Sơn vội đi gấp nên em không viết thêm được nữa.
Anh thông cảm nhé! Em Khanh.
Nét chữ con gái tròn tròn, tuy viết vội nhưng vẫn rất ngay
ngắn. Đủ biết đây là một cô gái nề nếp, chỉn chu.
- Chỉ có vậy thôi sao? - Ngọc hỏi.
- Có vậy thôi. Nhưng thế là đủ. Nhìn những dòng chữ này
là mình như thấy hình ảnh của cô ấy.
Nhìn cái cách Thục nâng niu mảnh giấy nhỏ, Ngọc hiểu
hết những gì từ đáy lòng Thục. Không hiểu cô sinh viên nọ có
biết nỗi nhớ khắc khoải đến nao lòng của người sĩ quan gan
góc, dạn dầy trận mạc này không. Những mối tình đơn phương
mà người lính mang theo vào trận, lạ thay, nó làm cho họ vững
vàng hơn, thậm chí có lúc nó là chỗ dựa tinh thần: Phải làm
một cái gì đó để không phải xấu hổ với người con gái mình
đang tôn thờ.
Sau khi chọn kho trong một hang đá bản Say, nhóm của
Hồng đi tiếp vào bản Vát. Vùng đất này sao đẹp quá. Những lèn
núi đá đứng xen giữa những cánh đồng và những cánh rừng
đại ngàn bằng phẳng. Những con suối trong vắt cá bơi lội tung