núi. Vậy là chúng tôi có xăng cho Tổng công kích rồi. Cảm ơn
các anh rất nhiều.
- Đó là nhiệm vụ của chúng tôi anh ạ. Chúng tôi sẽ cố gắng
đáp ứng kịp xăng cho các anh.
Gần đến giao thừa, từ kho Na Tăng báo cáo xăng đã đầy
kho. Lê Trọng ra lệnh tắt máy ngừng vận hành, đóng các van,
kiểm tra lại tuyến và cho bộ đội nghỉ để đón Giao thừa. Ông
đứng dậy, vươn vai, hít một hơi thật sâu. Lần đầu tiên từ hôm
gặp Chủ nhiệm về, hôm nay ông mới cảm thấy trút được gánh
nặng. Ông nhấc máy điện thoại gọi về Tiền phương:
- Nhân dịp năm mới, thay mặt cán bộ chiến sĩ Công trường
81, chúc sức khỏe thủ trưởng. Chúc thủ trưởng luôn khỏe để
lãnh đạo công tác hậu cần toàn quân. Tôi xin báo cáo thủ
trưởng tin mừng: xăng đã đầy kho Na Tăng. Hiện nay đang tổ
chức cấp phát cho Đoàn 559.
Bên kia đầu dây, giọng Chủ nhiệm như reo lên:
- Tốt quá! Thế là năm nay ăn Tết ngon rồi. Mẹ thằng Mỹ,
lần này nó lại thua mình một keo nữa rồi. Cậu nói với anh em:
Chủ nhiệm biểu dương toàn Công trường 81 nhé. Tôi sẽ nói cơ
quan chính trị có khen thưởng thật thích đáng.
- Cảm ơn thủ trưởng, đơn vị sẽ hết sức cố gắng.
- Tôi dặn điều này: Sang mồng hai Tết trở đi, các cậu mới
hiểu nó biết mình như thế nào, và chắc chắn khi biết xăng đã
bơm theo đường ống vượt qua đỉnh Trường Sơn thì nó cay
lắm, và các cậu sẽ rất vất vả đấy. Nhắc bộ đội tuyệt đối không
được chủ quan. Khi thắng lợi mà chủ quan thì khi ác liệt dễ
giao động lắm. Nhớ nhé. Một lần nữa cho tôi gửi lời chúc Tết
đến anh em Công trường 81.