Đến gần trọng điểm 050, Ngọc đi theo tuyến tránh mới.
Tuyến đi cheo leo trên lèn đá, xa trọng điểm nên vẫn kín đáo.
Tuy nhiên đến gần hang Dơi, quang cảnh đã hoàn toàn khác,
những cây cổ thụ bị bom chém ngang đổ rạp, khô cháy. Những
hố bom chồng lên nhau. Đất đá bị nung cháy thành một màu
đen chết chóc, nóng hầm hập, khiến cho cái nắng giữa mùa
khô càng trở nên ngột ngạt. Hồng nhắc mọi người vượt nhanh
qua khu vực này, vì đây là nơi địch thường đánh phá bất chợt.
Xế chiều, họ đến khu vực hang đá của Công trường bộ.
Người ta chỉ cho Ngọc hang của Ban Kỹ thuật. Xa anh em trong
Ban lâu quá, bây giờ Ngọc có cảm giác như trở về nhà. Tít trong
sâu, có một ngọn đèn dầu. Ngọc nhắm mắt lại cho thích nghi
với bóng tối, rồi mở mắt, vừa lần theo thành vách đá, vừa gọi:
Có ai ở nhà không, chúng tôi, tổ của anh Hồng đã về đây. Ka từ
phía trong nhào ra ôm lấy Ngọc.
- Ngọc đã về hả mày! Xem nào, đúng là thằng Ngọc đây rồi,
nhận được ra mày về đây, tao mới tin được là mình vẫn sống.
- Anh nói gì mà nghe ghê vậy?
- Ôi mày biết không, ở đây cực kỳ đẩm máu! Cực kỳ đẩm
máu! - Cứ khi nào diễn đạt điều gì nghiêm trọng là Ka không
giấu được giọng thổ ngữ của mình.
- Ở Trường Sơn đâu chẳng thế hả anh.
- Nơi khác tao không biết, chứ ở đây ngày nào cũng có
người chết: lính công binh, lái xe, thanh niên xung phong, cao
xạ và cả đường ống nữa. Có những ngày bom nó bứng đi cả
Tiểu đội thanh niên xung phong. Ghê quá - Vừa nói Ka vừa rót
nước đưa cho Ngọc - Mày uống đi. Nghe nói sắp tới chúng mày