trên đoạn đường vắng ấy, anh lại chẳng hề thấy an lòng. Nếu như có một ai
đó được em yêu mến và được em cho phép đưa đón, chắc hẳn lòng anh sẽ
buồn, nhưng anh sẽ không còn phải lo lắng nữa. Có thể khi có người như
thế, niềm vui trong em tràn đầy, em sẽ không còn tâm trí để nghĩ và nhớ về
anh. Anh buồn, nhưng sẽ không giận, trách em đâu. Nếu em mãi mãi chỉ có
thể coi anh như một người anh, thì anh thực sự cầu mong trên đời này có
một người con trai che chở được cho em và mang đến cho em tình yêu và
hạnh phúc.
Xin em luôn bảo trọng em nhé.
Anh Thục.
Khanh đặt lá thư xuống, miên man nhìn ra con đường với
dãy bằng lăng đang đâm những chồi lá đầu tiên lúc giao mùa.
Anh Thục ơi. Em biết ơn anh nhiều lắm! Biết anh yêu em, em
chưa kịp tự hỏi lòng mình về tình cảm dành cho anh thì anh
đã đi xa rồi. Anh đâu biết rằng từ sau khi anh rời khỏi căn
phòng, mang theo lời khước từ của em buổi tối hôm đó, em đã
ân hận tới mức nào. Em đã đứng lặng bên thềm dõi nhìn theo
bóng dáng quen thuộc của anh nhòa dần trong ánh đèn đường,
bỗng cảm thấy se thắt trong lòng, cảm giác nghẹn ngào thương
mến cứ trào dâng khiến em không sao cầm lòng được. Thời
gian qua em đã nghĩ và nhớ về anh rất nhiều, mường tượng
hình ảnh anh trên mỗi chặng đường. Rồi em lại hình dung, trở
về với bao kỷ niệm. Đấy phải chăng chỉ là tình cảm của một
người em gái? Anh luôn tốt với em là thế, cao thượng và bao
dung là thế! Có người con trai nào trên đời này hiểu và yêu em
được như anh không? Em thật không xứng đáng với tình cảm
của anh đã dành cho em.
Có một điều chính Khanh cũng không tự lý giải được, đó là
từ sau khi nhận được sự bày tỏ tình cảm của Thục, sau khi dãi