- Bây giờ thì chỉ còn mấy anh em kỹ thuật mình xử lý mọi
tình huống. Mấy đứa phải cố lên nhé - Trưởng Ban Kỹ thuật Lê
Khôi nói với mấy kỹ sư trẻ sau khi tiễn những cán bộ kỹ thuật
dân sự.
Công trường 181 được bổ sung quân số. Một số cô gái thông
tin, quân y mới về, làm cho Công trường bộ vui hẳn lên. Các cô
gái nhanh chóng chơi thân với Tiểu ban Kỹ thuật. Mấy chàng
kỹ sư trẻ tối tối thường bập bùng ghi ta, hát những bài hát thời
chiến tranh vệ quốc của Liên Xô. Các cô gái sang Tiểu ban Kỹ
thuật nói chuyện có khi khuya mới về. Nhiều ngày như thế mà
chẳng thấy mối tình nào giữa các kỹ sư trẻ với mấy cô gái trong
cơ quan. Điều ấy làm mấy anh lính, nhất là mấy người đã cứng
tuổi, đã có vợ ngạc nhiên. Một hôm, Quang đang ngồi bên bờ
suối, ôm ghi ta đánh theo nhạc một bài hát mới đăng trên báo,
thì có ai đó gọi từ sau lưng. Quay lại, hóa ra là Thuân, chiến sĩ
thông tin. Anh chàng cao to lực lưỡng này trạc ba mươi, nghe
nói đã có vợ. Thuân vỗ vai Quang:
- Tập hát hả? Các bố kỹ sư cứ mơ mộng lắm chuyện, tán
gái mất công mất sức như các ông chẳng hiệu quả gì cả.
Câu chuyện xem ra thú vị đây. Quang hỏi:
- Vậy làm sao cho hiệu quả?
- Thì khi em ngồi, cậu đến đặt tay lên vai như tớ đang đặt
tay lên vai cậu đây này.
- Rồi sao nữa?
- Nếu không thấy em phản ứng gì thì cậu chuyển từ vai
xuống đùi nàng.
- Rồi sao nữa?