- Nếu em vẫn không phản đối thì cậu mạnh dạn đưa tay
vào những chỗ dễ mang lại cảm xúc, nếu thấy em vẫn đồng
tình thì rủ em vào rừng.
- Thế lỡ em cho cái tát thì sao?
- Hớ hớ. Thì phủi đít đứng dậy.
Quang tủm tỉm:
- Phủi đít đứng dậy mà trên má hằn năm ngón tay thì em
đây hãi lắm.
- Các cậu tiểu tư sản bỏ mẹ. Tán gái phải có bản lĩnh. Nhớ
chưa!
Thuân đứng dậy, bỏ lại tiếng cười hềnh hệch. Quang lắc
đầu, lại chúi vào tập hát.
Tuyến ống hình thành cũng là lúc xuất hiện các hiện tượng
trinh sát, đánh phá của máy bay địch. Thỉnh thoảng có vài quả
bom tọa độ vu vơ thả vào các khe suối. Một ngày nắng đẹp, tổ
kỹ thuật đi kiểm tra tuyến mới lắp. Dũng đi đầu bỗng phát hiện
một quả bom lạ nằm giữa đường. Quả bom này chắc mới ném
đêm qua. Cậu ta chạy ngược lại, thở hổn hển: "Các anh ơi, có
bom nổ chậm giữa đường". Ngọc đến nơi xem kỹ. Anh không
có kiến thức về bom mìn, nhưng rõ ràng quả bom này hình
dạng không giống những quả bom nổ chậm mà anh đã thấy
trên tuyến Hướng Tây. Quả bom này nằm đây thì nguy hiểm
lắm,vì mỗi ngày có hàng trăm lượt bộ đội đi qua. Tháo thì khó,
chứ phá thì chắc làm được. "Dũng, mang thỏi bộc phá lại đây".
Ngọc đặt thỏi bộc phá hai lạng đã được tra kíp lên đầu quả
bom, châm ngòi dây cháy chậm. Mình không có chuyên môn,
tốt nhất để dây thật dài cho an toàn. Cả tổ chạy ra xa, nấp sau
một gốc cây chờ đợi. Ầ ầm... Một tiếng nổ long trời, một cột