gì ngoài tiếng ràn rạt của luồng lửa đang táp vào mặt. Anh giơ
tay che mặt, chạy lao về phía bậc, lấy hết sức nhảy thoát lên,
lăn hai vòng trên cỏ để dập tắt những ngọn lửa đầu tiên đã lém
vào quần áo. Người làm nhiệm vụ ném lửa đã bất cẩn, không
kiểm tra trước khi ném lửa trở lại.
Mọi người xúm lại dìu Ngọc lên cabin chiếc xe vận tải, chạy
vào quân y viện. Anh thấy mặt và chân tay đau rát. Nhìn xuống
chân, lớp da đen cháy trợt ra, để lộ từng mảng đỏ hỏn. Toàn
thân mệt rã rời. Mấy đứa trẻ Lào theo bố mẹ vào bệnh viện
nhìn thấy anh, hét lên bỏ chạy. Mình khủng khiếp thế sao?
Ngọc tự hỏi khi bám vào hai người bạn dìu vào phòng cấp cứu.
Một vài người nhìn anh, nói với nhau: Bị bỏng nặng quá, tội
nghiệp, cậu ấy còn quá trẻ. Ngọc sờ lên mặt, lớp da mặt đã
phồng lên từng đám. Rất may, anh đã thoát nhanh ra khỏi biển
lửa nên những chỗ có quần áo chưa kịp bị bỏng. Bác sĩ thấy
anh vẫn tỉnh táo thì tỏ ra hài lòng:
- May quá, vết bỏng ở mặt chưa quá sâu, nhưng tay và chân
thì phải băng lại.
- Xin bác sĩ băng riêng ngón cái và ngón trỏ tay phải để tôi
còn có thể viết - Ngọc đề nghị.
- Viết thư về nhà phải không?
- Mong bác sĩ thông cảm. Tuy bị bỏng, nhưng tôi còn tỉnh
táo. Tôi thích đọc và học nên chắc phải viết nhiều.
- Đúng là một thương binh có ý chí. Chúng tôi sẽ tạo điều
kiện cho anh.
Cô y tá có cái tên Thanh Tú rất cẩn thận và khéo léo băng
bó cho Ngọc. Tay chân băng trắng, nhưng Ngọc vẫn có thể giở