đau đớn: "Mẹ ơi, con không thể trở về giúp gì cho mẹ được nữa
rồi, con thành gánh nặng của mẹ già rồi, mẹ ơi". Ngọc đến bên
giường người thương binh, lấy bàn tay đang băng trắng xóa vỗ
nhẹ lên chăn:
- Anh bạn ơi, anh bị thương thế nào?
Một mỏm cụt cánh tay băng trắng kéo chăn ra, rồi thêm
một mỏm cụt nữa. Người thương binh đã cụt cả hai tay. Khuôn
mặt trắng bợt, hốc hác, nhưng vẫn chưa mất đi nét thanh tú.
Đôi mắt anh ta mở to nhìn Ngọc. Anh ta nhận ra một khuôn
mặt đen sì, sưng to như cái xoong Tiểu đội, với những bọng
nước sần sùi, gớm ghiếc, chân tay cũng băng trắng xóa. Người
thương binh ngừng khóc. Chắc anh ta thấy người bạn nằm
cạnh mình cũng có nỗi buồn riêng.
- Tôi là đặc công. Hôm thực tập phá pháo trước khi vào
trận. Không hiểu sao, khi áp quả bộc phá vào pháo, giật nụ xòe,
quả bộc phá lại phát nổ ngay, nên ra nông nỗi này đây. Giờ anh
tính cuộc đời còn đáng sống không. Mẹ tôi già lắm rồi. Nhà thì
nghèo, chị đã đi lấy chồng xa. Giờ tôi trở về, chẳng những
không giúp gì được cho mẹ, mà lại trở thành gánh nặng cho cụ.
Đã vài lần tôi chạy ra vách đá, tính lao đầu xuống đó chết
quách cho xong. Chết như vậy, mẹ chỉ buồn một lần thôi,
nhưng không phải gánh nặng hầu hạ thằng con tàn phế này.
Mấy lần ấy, người ta đều kịp kéo tôi lại. Giờ thì họ canh chừng
tôi khá cẩn thận.
- Phải cố mà sống anh ạ. Anh trông tôi đây này, cũng có ra
hồn người nữa đâu. Anh sống, dù sao mẹ cũng mừng là có con
trở về, đỡ cô quạnh tuổi già. Trông anh đẹp trai thế này chắc
chắn sẽ có người yêu thương tình nguyện làm dâu, vậy có phải
cụ vẫn có người đỡ đần không? Còn nếu anh tự tử, người ta