Những lớp da cháy đen tróc dần, để lộ ra lớp da non đỏ hỏn. Tú
rất tích cực chạy đi tìm nghệ, dã ra, đưa Ngọc bôi lên chỗ đang
lên da non. Cô cứ âm thầm làm như một phận sự, không nói gì
với mọi người. Cô dặn Ngọc không được tự ý bóc lớp da bị
bỏng, mà hãy để nó tự rụng xuống. Từ khuôn mặt sưng to như
cái xoong, bây giờ Ngọc đã có một khuôn mặt gầy guộc, đen
đúa với những mảnh da bị đen cháy đang chờ rụng. Vết
thương trên tay cũng đang lên da non, các ngón tay được giải
phóng. Chỉ còn một vài vết bỏng sâu ở bàn chân vẫn chưa lành.
Một trận tập kích bất ngờ vào một thung lũng rậm rạp
nhiều đơn vị đóng quân, khiến hàng chục người hy sinh và bị
thương. Trong một buổi sáng, thương binh liên tục được
chuyển vào bệnh viện. Thương binh nhiều quá, những người
sắp khỏi và thương binh nhẹ được huy động giúp bệnh viện
một số việc. Ngọc được giao dìu một anh thương binh mù đến
giường bệnh. Người thương binh không có băng ở mắt, mà chỉ
băng ở đầu, vậy mà hai mắt anh không còn nhìn thấy gì nữa.
Ngọc đỡ anh ngồi xuống giường. Anh ta không nói gì, chỉ ngồi
thở dài, hai hàng nước mắt lặng lẽ chảy. Ngọc đưa ca nước cho
anh:
- Anh thấy trong người thế nào?
- Mù rồi. Tôi mù rồi.
- Nhưng sao không thấy vết thương ở mắt?
- Bom nổ, tôi lao xuống hầm. Nhưng vừa đến miệng hầm
thì có một vật gì đó đập rất mạnh lên đầu, tôi ngất đi. Tỉnh lại
thì thành thế này đây.
Ngọc đỡ anh nằm xuống. Chẳng có một lời an ủi nào vợi
bớt nỗi đau khổ của một người bỗng chốc phải vĩnh viễn sống