trong bóng tối. Người thương binh không nói gì. Ngọc để yên
cho anh ta chìm vào thế giới riêng của mình.
Thương binh nằm la liệt. Không đủ ván nằm, một số phải
nằm võng mắc giữa các cột. Ngọc đang lách giữa những chiếc
võng đan chéo nhau, bỗng nghe tiếng gọi:
- Ngọc ơi, lại đây tớ bảo.
Có ai đó vẫy anh từ một góc tối của lán. Ngọc đến gần, hóa
ra là Thuân, người lính thông tin mà Quang đã từng kể cho
anh nghe cái gọi là "học thuyết phủi đít đứng dậy". Ngọc còn
nhớ, có một lần thấy mấy chàng trai, cô gái Lào đang cười nói,
tình tứ với nhau, Thuân chỉ họ, giọng khinh miệt: "Các cậu
xem, chúng nó mọi rợ thế mà cũng biết yêu kìa". Ngọc bỗng
cảm thấy ghê sợ con người này. Lại nhớ đến cái học thuyết
"phủi đít đứng dậy" của anh ta, Ngọc nhìn thẳng vào Thuân:
"Họ có cả một nền văn hóa hàng ngàn năm. Cái cách họ tỏ tình
với nhau còn văn hóa gấp ngàn lần một số người tự cho mình
là văn minh đấy". Hôm ấy, có lẽ hiểu ra điều gì đó, Thuân im
lặng không nói gì.
- Anh Thuân vào viện vì sao đấy?
- Sốt rét. Cậu vào được mấy ngày thì tớ vào. Giờ hết sốt rồi,
nhưng lại bị một bệnh rất trầm trọng.
- Bệnh gì vậy anh?
- Cậu nhìn đây - Anh ta chỉ lên chiếu, một đống nhầy nhầy
đục đục - Tinh dịch đấy, tớ bị di tinh. Suốt ngày nó cứ tuôn ra.
Cậu được các y bác sĩ quý, vì tớ thấy cậu được biểu dương là
thương binh có nghị lực. Cậu nói giúp các ông ấy cho tớ ra Bắc
được không?