Ngọc cảm thấy ghê tởm, vì bất kỳ bác sĩ nào đi qua, anh ta
đều nói: "Tôi bị di tinh, xin các bác sĩ cho tôi ra Bắc chữa". Anh
nói với Thuân: "Tôi không có danh phận gì trong việc này,
nhưng tôi sẽ hỏi giúp anh". Khi Ngọc hỏi bác sĩ Chủ nhiệm
khoa, viên bác sĩ phác một cử chỉ khó chịu: "Việc ấy anh cứ để
chúng tôi nói chuyện với anh ta".
Ngày hôm sau, Ngọc lại đến thăm người thương binh mù.
Khi Ngọc ngồi xuống giường, anh ta quờ tay lên vai anh:
- Có phải hôm qua anh dìu tôi vào đây không?
- Vâng. Tôi vừa qua chỗ bác sĩ, họ bảo trường hợp của anh
chưa phải hoàn toàn vô vọng đâu. Theo thời gian, kết hợp với
điều trị, có thể vẫn nhìn được.
- Thật thế không - người thương binh như reo lên - Vậy là
tôi còn hy vọng phải không? Tôi muốn viết thư về cho mẹ quá,
hiềm một nỗi, có nhìn thấy gì đâu.
- Tôi sẽ viết giúp anh.
Người thương binh quờ tay tìm ba lô:
- Trong ba lô tôi có giấy bút đấy.
Ngọc lôi từ ba lô ra một cuốn sổ, ở trang đầu dán tấm ảnh
một cô gái, với dòng chữ nắn nót: Em mãi chờ anh.
- Cô gái xinh quá. Người yêu anh à?
- Vâng. Khi nào nhớ cô ấy, tôi lại viết nhật ký.
- Sao không viết thư cho cô ấy?