trên mái. Vẫn căn nhà đó, sao hôm nay yên lặng thế này?
Người vợ trẻ của Cha-đi đang ngồi như vô hồn trước bếp lửa.
- Kham-mun à, tao đến thăm vợ chồng mày đây. Cha-đi
đâu?
- Bộ đội Ngọc ơi. Chồng tao chết rồi - Kham-mun òa khóc.
- Sao lại chết?
- Nó bị sốt rét. Sốt cao lắm. Hai ngày liền không ăn gì. Tao
định vào nhờ người của bộ đội Khóa ra chữa cho nó, nhưng
chưa kịp đi thì nó đã chết.
Ngọc ái ngại nhìn góa phụ trẻ. Rồi đây cô sẽ sống một mình
ra sao trong ngôi nhà sàn đơn độc giữa rừng. Anh nhớ lại lời
của Đại đội trưởng Khóa kể: Cha-đi bảo nếu bộ đội Ngọc đã
chết thì chỉ mộ của nó để tao đến thăm. Vậy mà hôm nay,
chính anh lai viếng mộ của chàng trai người Lào đôn hậu ấy.
Kham-mun đưa hai anh bộ đội đến ngôi mộ giữa rừng. Ngọc
đặt lên mộ phong lương khô và gói đường tiêu chuẩn của
mình:
- Kham-mun ơi, tao cúng cho Cha-đi. Lát nữa mày mang về
nhà nhé. Tao chia buồn với mày. Bây giờ chúng tao phải đi rồi.
Cảm ơn vợ chồng Kham-mun đã giúp tao rất nhiều, nhất là sau
khi thằng Pính chết.
Kham-mun vừa khóc, vừa nói:
- Khi nào qua đây, bộ đội Ngọc nhớ qua thăm nhà tao nhé.
Ngọc nhận lời, mặc dù anh hiểu rằng con đường trở lại
thật khó nói trước điều gì.