- Gớm, tuyến của Tiểu đoàn anh có con dốc mang tên nghe
gợi cảm quá.
- Mình chỉ văng có một câu mà lính chộp ngay lấy. Bây giờ
nó thành tên, sửa không được.
- Còn kịp - Thục cười, phẩy tay - Đoạn dốc này gần Q7B, lại
gần sông lớn, suối lớn, rất có thể dễ xẩy ra sự cố, thậm chí có
thể bị địch đánh thành trọng điểm. Lúc đó, cứ réo cái tên này
mà gọi thì khéo mấy em văn thư không dám đánh máy ấy chứ.
Tôi đề xuất sáng kiến này, nghe thanh cảnh mà giữ được bản
quyền của anh.
- Anh định đổi tên thế nào? - Miện tò mò.
- Gọi là dốc Ông Miện.
Chính trị viên Tiểu đoàn cùng ngồi tiếp khách cười phá :
- Cha này ghê thật. Dám xếp tên Tiểu đoàn trưởng ngang
với cái của quý ấy. Ờ, nhưng nghĩ cho cùng thì chẳng đến nỗi
nào. Nếu ông Miện đồng ý, tôi sẽ quy định lại cho anh em theo.
Miện cũng cao hứng:
- Ý hay đấy. Trưởng Ban Hậu cần đâu, mang rượu ra đãi
khách.
Từ hôm ấy đến hết chiến tranh, cái tên dốc Ông Miện thực
sự thành địa danh cả trong đời thường của lính đường ống, và
cả trong các văn bản của đơn vị.
Khi tuyến Q7 - Q7B sắp hoàn thành, Ngọc nhận nhiệm vụ
khảo sát tuyến tiếp theo. Tổ khảo sát ngoài Ngọc, còn có sáu
người: Giá, một cán bộ Đại đội trắng trẻo, thư sinh; Phùng, sĩ