xẻng (xã) lấy được thư tay của ông Chủ tịch người Lào gửi cho
bản Tà Lùng, một bản nằm trên tuyến ống dự kiến.
Tách khỏi con suối lớn, tổ khảo sát đi theo con đường mòn
ẩm ướt dưới tán rừng già. Không biết cánh rừng này đã có từ
bao giờ, mà cây nào cũng mấy người ôm. Ánh sáng mặt trời
hầu như không xuống được. Mặt đất có mùi hăng hắc ẩm thấp
rất đặc trưng. Bản Tà Lùng không một bóng người. Những
ngôi nhà cháy đen và một số đồ vật cháy nham nhở lăn lóc
ngổn ngang cho thấy dân chỉ mới bỏ bản chạy vào rừng chưa
lâu. Theo như cán bộ xã nói thì vài tháng trước, lực lượng phỉ
Lào đã tràn qua, đốt phá các bản vùng này, phá hoại kho tàng
của bộ đội 559, nhưng bị đánh trả mãnh liệt, chúng đã bỏ chạy.
Tuy nhiên, đi lại phải rất cẩn thận vì địch hay rải mìn díp dọc
đường. Dân bản bỏ đi rồi, biết tìm ai dẫn đường bây giờ? Thôi
đành cứ theo con đường mòn mà đi, vì con đường này vẫn
nhằm vào hướng nam và thoát ly xa con suối có đường ô tô.
Con đường mòn càng ngày càng hẹp. Một vài chỗ bắt đầu phải
dùng dao phát những dây leo mọc chăng ngang đường. Rồi tiếp
đến là con đường đầy dấu chân voi rừng. Những bãi phân voi
to gần bằng cái thúng nằm rải rác trên đường. Đến gần chiều,
Ngọc bắt đầu lo. Không có đường mòn thì phải đi theo phương
vị. Mà đi theo phương vị thì lâu lắm, lỡ kế hoạch của Trung
đoàn. Đúng lúc ấy, họ nghe tiếng gà gáy, và bắt đầu ngửi thấy
mùi khói bếp. Bản dân đã hiện ra trên một bãi đất bằng phẳng,
ẩn mình dưới tán rừng. Khi tổ khảo sát bước vào bản, một ông
già ra chắn ngang đường. Phùng đi bên Ngọc nói nhỏ: Một số
người đang chĩa súng về phía mình đấy. Ông già hỏi bằng tiếng
Lào:
- Các anh đi đâu?