cốt mũ màu nâu bóng loáng. Chỉ mấy thằng với nhau đi trong
rừng thì chẳng ai để ý. Nhưng mỗi lần phải đi qua khu vực mấy
cô Thanh niên xung phong đang làm đường thì ngại quá: Nhìn
mấy anh chàng đeo súng ngắn, xắc cốt hẳn hoi, vậy mà lỉnh
kỉnh bao gạo vắt vai, cái xoong quân dụng đen sì úp lên ba lô,
quần áo sờn bạc, mũ cối tướp táp, các cô buông lời chọc ghẹo:
- Tau đố tụi bây, mấy anh ni là sĩ quan hay lính?
- Tất nhiên là sĩ quan rồi. "Đài đeo bên hông, súng lục sau
khu". Nỏ sĩ quan thì là chi?
- Các anh ơi, cho chúng em đi theo, mang nồi nấu cơm cho.
Các cô nhao nhao, thậm chí có cô còn đứng chắn ngang
đường:
- Bây ơi. Lấy được cán bộ ni làm chồng thì chắc thương vợ
con lắm đó!
Đến đây thì các cô cùng cười ngặt nghẽo, còn mấy chàng
khảo sát thì tai đỏ lừ, vượt nhanh thoát khỏi đám Thanh niên
xung phong, vì họ nhận ra mình đang nhếch nhác quá. Nói
vậy, nhưng chính những lần "đụng độ" ấy cũng nẩy sinh những
mối tình. Cậu Huỳnh, người thành phố Vinh, cán bộ Tiểu ban
Kỹ thuật Trung đoàn 952, qua một lần như thế đã yêu được
một cô Thanh niên xung phong xinh như mộng.
Một chiều, từ tuyến trở về, đến gần nhà Trung đoàn
trưởng, tiếng ác-mô-ni-ca trầm trầm của Trung đoàn trưởng
Đông giữ chân Ngọc lại. Tiếng nhạc phảng phất buồn với tiết
tấu chậm, có cái gì đó thật da diết. Thời sinh viên, Ngọc đã
cùng các bạn hát bài này khi sơ tán bên sông Kỳ Cùng:
Ai về Thủ đô tôi gửi vài lời