dám vin lý do bận rộn mà sao nhãng tăng gia. Nhờ vậy, bữa ăn
của bộ đội được cải thiện đáng kể. Điều mừng nhất với Ngọc là,
cũng như Lê Trọng và Đặng Văn Thế, Đông rất quan tâm đến
đội ngũ kỹ thuật. Tiếng nói của kỹ thuật trong các buổi giao
ban luôn luôn được Trung đoàn trưởng lắng nghe. Nhiều cán
bộ Tiểu đoàn đã có tuổi được điều động từ Trung đoàn 952
sang. Họ là những người đầy kinh nghiệm thi công và vận
hành trong điều kiện gian khổ ác liệt, nên có ý xem thường cán
bộ kỹ thuật trẻ, ông đã nói thẳng: Đường ống là một hệ thống
hoạt động theo nguyên tắc liên hiệp, dây chuyền, đồng nhất,
nên không ai ngoài Sở chỉ huy có thể đưa ra các quyết định hợp
lý cho toàn hệ thống. Nói vậy, nhưng ông vẫn hiểu sự bướng
bỉnh của các sĩ quan dạn dày trận mạc. Ông nói với Ngọc: Mấy
cậu Tiểu đoàn trưởng này chỉ chịu khi có mệnh lệnh thôi. Bởi
vậy, để triển khai được phương án xử lý sự cố xuống dưới, các
cậu đưa ý tưởng, đích thân tôi chuyển thành mệnh lệnh. Như
vậy là tôi hoàn toàn đặt niềm tin vào các kỹ sư, các cậu đừng
làm tôi thất vọng nhé. Với cách giải quyết công việc như thế,
Trung đoàn trưởng thực sự trở thành chỗ dựa vững chắc cho
công tác kỹ thuật của Trung đoàn.
Tiếng ác-mô-ni-ca đến chỗ cao trào, đưa Ngọc về thực tại:
Đô thành kháng chiến, khói lửa ngút trời
Trên đường đi chiến đấu lòng khôn nguôi
Ghi từng góc phố, ghi từng mái nhà
Mai tự do giải phóng ta lại về.
Bản nhạc sắp kết thúc, Ngọc nhẹ nhàng bước về phía hầm
Tiểu ban. Tiếng ác-mô-ni-ca bỗng dừng lại. Trung đoàn trưởng
đã nhìn thấy anh: