- Ngọc, đi tuyến về đấy à? Lên mình uống nước.
- Báo cáo thủ trưởng, tôi đang nhếch nhác quá, để tôi về
thay quần áo rồi lên.
- Không sao. Lên bây giờ mình mới hiểu công việc của các
cậu nó vất vả thế nào chứ.
Ngọc bước đến trước mặt Trung đoàn trưởng, ông nhìn
Ngọc chăm chú, rồi thốt lên:
- Vất vả quá. Đúng là bụi trường chinh phai bạc áo hào
hoa. Mà sao cái mũ của cậu tang thương thế. Chẳng bằng mũ
của lính.
- Thủ trưởng tính, chui bụi mãi, có vải nào chịu được.
- Cứ suốt ngày luồn rừng, đài đóm không có, có buồn
không?
- Quen rồi thủ trưởng ạ. Vả lại đi khảo sát, chúng tôi
thường mang sách học ngoại ngữ. Mỗi tối cũng được vài từ.
- Học ngoại ngữ là tốt rồi, nhưng mình vẫn thấy chưa ổn.
Cậu biết thổi ác-mô-ni-ca không?
- Có ạ.
- Vậy thì cầm lấy cái kèn này. Chiều có mấy đứa giữa rừng,
nó sẽ làm cho các cậu đỡ buồn đấy.
Ngọc bất ngờ và lúng túng, vì anh hiểu rất rõ chiếc kèn
nhỏ bé này chính là nơi Trung đoàn trường gửi gắm tâm trạng
mỗi khi chiều xuống.
- Báo cáo thủ trưởng...