- Sao anh lạ vậy, biết người ta yêu người khác, nếu mình
thực sự yêu thì phải hành động để có được tình yêu. Còn nếu
cảm thấy cần tôn trọng tình yêu của cô ấy thì mình phải sẵn
sàng đón nhận tình cảm của một người con gái khác, như cô
Hà chẳng hạn.
Thục bỗng trầm tư:
- Không thế được đâu. Khanh trong tôi không chỉ là nỗi
nhớ đâu. Nó là cái gì đó thật thiêng liêng. Tôi yêu em, tự cảm
thấy mình không được làm bất kỳ điều gì tổn thương em.
- Vậy cái việc Khanh từ chối tình yêu của anh có làm anh
tổn thương không?
- Không. Đó là quyền của Khanh. Khi từ chối tình yêu của
tôi, em đã khóc. Như vậy là từ trong tình cảm sâu thẳm của
em, tôi vẫn có chỗ đứng, dù đó chưa phải là tình yêu. Hôm ấy
tôi đã nói với em rằng: anh không dám ép buộc tình cảm của
em. Nếu ai đó có thể mang lại hạnh phúc cho em, thì anh biết
ơn người đó. Nhưng trong cuộc đời này, nếu có một lúc nào đó,
em cảm thấy không hạnh phúc, thì xin em tin rằng anh vẫn
luôn ở bên em. Trọn đời này, tôi sẽ giữ với em lời hứa đó.
- Anh thật kỳ lạ! Vậy nếu cô ấy đi lấy chồng thì anh vẫn
không lấy vợ để chờ cô ấy sao?
- Nhất định là thế. Tình cảm tôi dành cho em không chỉ là
tình yêu đâu, đó là sự tôn thờ. Hình ảnh em đã theo tôi trong
bữa ăn, giấc ngủ, trên những chặng đường hành quân vất vả,
và cả lúc cái chết kề bên. Em không chỉ cho tôi những phút giây
yên tĩnh. Mọi nỗi buồn, mọi hiểm nguy đối với tôi nào có nghĩa
gì. Trên đời này có em là tôi còn cảm thấy đáng sống lắm.