Khi Ngọc quay lại, anh nhận ra Khanh đang ngồi yên lặng
với lá thư trên tay, trầm tư nhìn vô định vào một nơi xa lắm.
- Khanh đọc xong thư anh Thục chưa? - Ngọc lựa lời.
- Em đọc xong rồi anh ạ. Nhưng đọc lá thư này, em có cảm
giác như anh ấy chưa hề nhận được lá thư trước em gửi.
Không biết lá thư đã lưu lạc nơi nào trên tuyến đường Trường
Sơn.
- Chắc chắn anh ấy chưa nhận được lá thư nào của Khanh
từ ngày vào Trường Sơn. Kỷ vật duy nhất có chữ của Khanh
mà anh ấy còn giữ là lá thư Khanh nhờ anh Sơn chuyển vì
Khanh đang thực tập không về tiễn anh ấy được. Tôi còn nhớ
trong thư có lời chúc anh ấy vào tuyến lửa chân cứng đá mềm.
- Em sẽ viết một lá thư khác để hôm nào anh vào, nhờ anh
chuyển đến anh Thục giúp em nhé! Lần này thì không còn sợ
thư bị thất lạc nữa. Anh Thục trong ấy dạo này có khỏe không
anh?
- Anh ấy vẫn khỏe. Tất nhiên chúng tôi ai cũng phải qua
vài trận sốt rét. Nhưng Thục có sức khỏe tốt nên đôi khi chẳng
chịu giữ gìn. Chưa cắt sốt, anh đã chống gậy ra tuyến, nhất là
những đoạn bị địch đánh. Ác liệt thế, nhưng hình như bom
đạn nó tránh anh ấy. Bao nhiêu lần chôn cất đồng đội, nhưng
anh ấy thì không hề hấn gì.
- Trời ơi, anh nói làm em xót xa quá! Biết bao giờ chiến
tranh kết thúc để các anh được trở về! Anh Thục vẫn thế, đấy
anh ạ. Anh ấy đã định làm gì thì quyết làm cho bằng được.
- Đúng thế đấy Khanh! Tình yêu của anh ấy cũng vậy đấy.
Anh ấy đã yêu thì không có gì lay chuyển được. Thục đã tâm sự