Anh ấy đã chạy bộ từ nơi chặt nứa để về tặng Khanh cái ống
bút này, rồi lại phải chạy bộ về cho kịp điểm danh.
- Trời ơi. Thế mà em không hề biết gì về điều đó - Khanh
thảng thốt - Vậy mà hôm ấy em lại còn nhờ anh ấy giúp em
phần việc mẹ giao cho là róc vỏ một đống những cây sắn ra để
phơi làm củi, rồi vô tư bỏ đi chơi với mấy đứa bạn. Khi em về
thì anh ấy đã trở lại nơi dã ngoại rồi. Em thật là vô tâm quá!
Đôi mắt Khanh rưng rưng.
Ngọc muốn nói với Khanh thêm một điều gì đó, nhưng anh
thấy hình như không còn cần thiết nữa. Đôi mắt ngấn nước
kia, cái nhìn xa xăm và những lời bộc bạch tâm sự của Khanh
đã nói lên tất cả rồi. Tình yêu của Thục không còn đơn phương
nữa. Dù chưa biết, nhưng anh ấy đã có một tình yêu thực sự.
Một tình yêu đầy mộng mơ và thật đẹp: Tình yêu nhân đôi, nỗi
nhớ nhân đôi. Ngọc bỗng nhớ đến câu nói của Thục trong đêm
tâm sự ở Trường Sơn: Mọi nỗi buồn, mọi hiểm nguy đối với tôi
nào có nghĩa gì. Trên đời này có em là tôi còn cảm thấy đáng
sống lắm. Bất giác anh ngẩng lên nhìn người con gái. Khanh
đang đi về phía chiếc bàn con ở góc phòng lấy phích nước pha
thêm vào ấm trà mời anh. Cô gái xinh đẹp thật. Nước da trắng
mịn, dáng người óng ả, mái tóc mềm mại tự nhiên bồng bềnh
buông nhẹ lên bờ vai thon thả. Anh bỗng thấy tràn ngập trong
lòng một cảm giác tươi vui, thanh thản lạ thường. Có lẽ anh
mừng cho Thục và cảm thấy hài lòng vì đã hoàn thành vai trò
sứ giả của mình.
Rời nhà Khanh, Ngọc đạp xe lang thang qua các phố.
Những ngọn đèn đường đã bật sáng. Ngọc bỗng cảm thấy mình
lẻ loi giữa dòng người xuôi ngược. "Nhóm mười tám tên" bây
giờ hầu hết đã có vợ. Người lấy vợ ở quê, người tình cờ bén
duyên với một nàng xinh đẹp của một làng quê tuyến ống đi