những thương binh nặng đến chúc phúc cho mình, mới thấy
có bao người còn mất mát hơn mình nhiều, và họ chưa tìm
được tổ ấm như mình.
Cuộc sống còn vất vả. Nhưng Trại đã bố trí cho chúng tôi
một phòng tân hôn thật tươm tất. Đây không phải là cái nhà âu
chật hẹp trên Trường Sơn. Cũng không sợ một loạt bom tọa độ
cắt ngang cuộc vui. Giường tân hôn của chúng tôi có chiếu hoa
mới, có màn trắng toát với một lẵng hoa xinh xắn ở đầu
giường.
Chúng tôi như sống lại những ngày son trẻ ngày xưa. Lan
đã làm mọi việc giúp tôi để tôi được hưởng trọn ven niềm vui
của một người đàn ông trong đêm động phòng hoa chúc. Bao
nhiêu sự chịu đựng mong chờ dồn nén lại. Tôi hôn lên khắp cơ
thể của em. Cảm giác khát khao đã đưa chúng tôi như bay lên
mãi. Tôi nghe tiếng rên mãn nguyện của em. Nhưng lạ quá, tôi
chỉ có thể khát khao, mà không thể được cái cảm giác khoái
cảm của người đàn ông. Suốt đêm ấy, mấy lần tôi thử lại, vẫn
chỉ như vậy. Tôi vừa đau đớn, vừa tủi thân. Lan động viên tôi:
Anh đã mang lại cho em sự mãn nguyện đủ đầy của một cô dâu
mới. Có thể vì hôm nay anh mệt đó thôi. Em tin anh cũng sẽ có
được cảm giác sung sướng hạnh phúc như em. Tôi hy vọng
như vậy. Nhưng niềm vui hạnh phúc ấy đã không bao giờ đến.
Có cái gì đó không ổn khiến cho tôi chỉ được ham muốn mà
không thể có được cảm giác sung sướng. Một lần, tôi rụt rè hỏi
bác sĩ về việc này. Bác sĩ giải thích cho tôi rằng do tôi bị liệt nửa
người bên dưới, nên cảm giác cực khoái đã không thể về cơ
quan thần kinh trung ương. Bấy nhiêu năm tôi đã phải sống
như vậy đấy: ham muốn lúc nào cũng dâng đầy trong cơ thể
còn trẻ... Tôi làm cho vợ hạnh phúc, còn mình thì luôn cảm
giác bị bất lực. Điều ấy như một sự tra tấn tàn nhẫn của số
phận.