- Chị ưu tiên bán cho anh thương binh đi. Chúng tôi chờ
được mà.
Mặt cô mậu dịch viên đanh lại:
- Thì cũng phải từ từ chứ. Thương binh cũng ba bảy đường
thương binh. Có người chỉ vì vô kỷ luật, nghịch bom nghịch
đạn bị thương, rồi cũng xoay được thẻ thương binh.
Nghe câu ấy, tôi bàng hoàng. Tôi thì đã đi một nhẽ, nhưng
còn trường hợp thương tâm của Miên. Người ta hoàn toàn có
thể chụp lên nó những lời như thế. Những người như cô mậu
dịch viên này đâu biết hết cái khốc liệt của chiến trường và sự
hy sinh của những người như chúng tôi. Cơn phẫn uất bốc lên
trong đầu. Có lẽ lúc ấy, mặt tôi đã trở nên bầm tím. Loại người
như thế này thì không thể giải thích cho phí lời. Tôi nhoài tới,
vung chiếc nạng thẳng vào cô ta. Cô ta giơ tay đỡ và la lớn:
- Ối giời ơi. Thương binh đánh nhân viên mậu dịch!
Không khí trở nên nhốn nháo. Hai nhân viên trật tự của
chợ xáp đến đưa tôi ra ngoài. Họ không ngớt nói: "Đồng chí
thương binh, xin đồng chí bình tĩnh". Người đàn ông đứng tuổi
mang đến cho tôi bó rau, và nói: Anh mang về đi. Đây là chút
tình của tôi. Tôi từ chối và cảm ơn thịnh tình của ông. Tôi lặng
lẽ rời chợ, đến một góc phố, dừng lại, khóc tức tưởi, khóc rất
lâu. Dường như tôi khóc cho cả phần thằng Miên, cả phần
những thằng bạn đã nằm lại chiến trường. Chiến tranh qua
rồi. Chẳng lẽ cuộc đời lại bất công với những người thương
binh chúng tôi đến thế hay sao? Tôi không biết rằng có một
người trong xóm nhỏ của tôi đã chứng kiến cảnh nhốn nháo
ấy. Bà ta mới dọn về, chẳng biết gì về tôi, cứ vô tư kể lại chuyện
ở chợ, và kết luận bằng một câu lập lờ: "Cậu Đỉnh là thương
binh, nhưng biết đâu cái điều cô mậu dịch nói là có lý". Từ sau