hôm ấy, người nói đi, kẻ bàn lại, dần dà rồi có vẻ như mọi
người nhìn tôi với con mắt khác. Tôi đau lắm... Làm sao tôi
giải thích cho họ hiểu đây? Trung đoàn 952 không còn nữa. Các
bạn cũ cùng đơn vị mà tôi gặp lại đều là những người nghèo,
chạy ăn từng bữa. Họ không có thời gian, và cũng chẳng biết
cách nào làm cho mọi người hiểu đúng con người tôi.
Cả căn phòng lặng đi khi nghe câu chuyện của Đỉnh.
- Bất công quá, chúng mình phải làm gì đi chứ? - Lê Khôi
phá vỡ sự im lặng - Sau sự kiện trước hang Gấu Đen hôm ấy,
Trung đoàn đã đề nghị tặng Huân chương Chiến công Giải
phóng hạng Hai cho cậu. Cậu nhận được chưa?
- Chưa. Tôi đâu biết chuyện này.
- Để giúp Đỉnh, tôi thấy có hai việc phải làm ngay - Ngọc
nói - Thứ nhất, phải làm sao để Đỉnh nhận được tấm huân
chương mà Trung đoàn đã đề nghị. Thứ hai, việc làm dũng
cảm của Đỉnh phải được lưu vào sử sách, ít nhất là của bộ đội
Trường Sơn.
- Phải đấy. Có được hai điều đó, chúng ta sẽ mang đến, làm
một cái lễ nho nhỏ, mời chính quyền và bà con khối phố đến,
công bố cho họ biết - Lê Khôi tiếp lời.
Mấy hôm sau, Lê Trọng, Trần Đình và những người quen
biết của Đỉnh ở Tiểu đoàn 66 đều biết tin "đã tìm thấy" Đỉnh.
Từ đó, căn phòng đơn sơ của đôi vợ chồng thương bệnh binh
thường được tiếp những đồng đội cũ. Tình đồng đội đã sưởi
ấm cuộc sống của họ. Nhóm bạn chiến đấu Tiểu đoàn 66 quyên
góp tiền giúp Đỉnh. Một đơn vị xăng dầu quân đội hỗ trợ tiền
sửa sang nhà cho Đỉnh và tặng anh chiếc xe lăn.