công binh không phát hiện được. Anh bị thương rất nặng, còn
đồng đội thì được an toàn.
Cả phòng họp xì xào: Không ngờ chú Đỉnh dũng cảm thế,
quên mình thế. Sống với chú ấy bao nhiêu năm mà chẳng ai
biết, thậm chí còn hiểu lầm người ta. Chờ cho tiếng xì xào lắng
xuống, Lê Trọng trịnh trọng:
- Thay mặt Ban chỉ huy Trung đoàn 952, tôi xin trao tấm
huân chương cao quý này cho đồng chí Nguyễn Đỉnh.
Ông gắn huân chương lên ngực áo quân phục của Đỉnh, và
trao cho anh tấm bằng của Chủ tịch nước trong tiếng hoan hô
của mọi người. Ông Tổ trưởng dân phố đứng dậy phát biểu:
- Thưa các đồng chí Cựu chiến binh đường ống Trường
Sơn, thưa bà con. Hôm nay chúng ta được chứng kiến một sự
kiện thật cảm động. Chúng ta hiểu hơn về một con người, anh
Nguyễn Đỉnh. Một người đã có hành động anh hùng, nhận mọi
nỗi thiệt thòi về mình để đồng đội được sống. Anh Đỉnh sống
với chúng ta hằng ngày, vất vả làm ăn, và không bao giờ tự kể
về mình. Đó cũng là sự cao thượng, là chân giá trị của người
anh hùng. Chúng tôi cũng rất cảm động về nghĩa tình đồng đội
của những người lính xăng dầu đường ống Trường Sơn. Dù
cuộc sống của mỗi người còn vất vả, nhưng các anh vẫn trọn
nghĩa vẹn tình với đồng đội ngày xưa. Thay mặt bà con, chúng
tôi xin hứa quan tâm hơn đến anh Nguyễn Đỉnh, sẽ làm hết sức
mình để giúp anh Đỉnh trong khó khăn của cuộc sống.
Lan đẩy xe đưa Đỉnh lên trước mọi người. Đỉnh xúc động
nói:
- Thưa các thủ trưởng, các bạn chiến đấu cũ, thưa bà con.
Trong hoàn cảnh chiến đấu ác liệt, khi việc đến, mỗi người đều