sẵn sàng làm mà không hề tính toán cho mình. Lúc đó, tôi nghĩ
rất giản dị: Phải có một người kiểm tra lần cuối, nếu không,
khi Đại đội triển khai ra, có thể chết hàng chục người. Tôi nhớ
hôm đó, Miên bạn tôi đã giằng lấy ống đòi đi kiểm tra, tôi
không cho. Sau hôm tôi bị bom vài tháng, do thương anh em
sốt rét, bị thương, không có gì ăn, Miên đã ra suối đánh cá
định về nấu cháo cho mọi người. Không may anh bị thương,
mù hai mắt, cụt hai tay. Hôm nay nhận tấm huân chương này,
tôi vô cùng biết ơn đồng đội. Nhưng cũng lúc này đây, tôi lại
nhớ tới Miên. Sau hành động vì đồng đội, anh ấy trở về trong
lặng lẽ, một mình chịu đựng mọi thiệt thòi cho bản thân,
chẳng những thế, còn bị dị nghị vì một hành động bị coi là vô
kỷ luật - Nói đến đây, Đỉnh nghẹn ngào - Chiến tranh khốc liệt
quá, xin những người hôm nay đừng bao giờ nhìn thương binh
bằng đôi mắt vô cảm. Phần mình, tôi xin hứa sẽ sống tốt hơn
để giữ lấy bản chất của anh Bộ đội Cụ Hồ và xứng đáng với sự
quan tâm của đồng đội và bà con.
Lời phát biểu của Đỉnh gây xúc động cho mọi người. Trong
phòng họp có vài tiếng sụt sịt. Đứng bên cạnh Đỉnh, Lan lấy
tay áo lau nước mắt.
Chiếc xe UAZ lắc lư trên con đường quen thuộc, Quốc lộ 15.
Đại tá Lê Trọng trầm tư nhìn những cánh đồng, làng mạc,
những mỏm đồi hai bên đường. Một thời, tuyến đường ống
dẫn dầu đã đi qua đây. Biết bao chàng trai cô gái từ những làng
quê này tham gia xây dựng, vận hành tuyến ống. Rồi họ theo
tuyến ống đi vào Trường Sơn. Tuyến đường ống dẫn dầu thời
chống Mỹ đã hoàn thành vẻ vang nhiệm vụ của mình. Một
tuyến ống đã vượt qua lửa đạn hủy diệt, đưa xăng vào đến tận
Nam bộ. Đó là một kỳ tích, thậm chí như một huyền thoại.
Nhưng cái gì nổi danh trong chiến tranh đều phải trả giá.
Tuyến đường ống cũng không ngoài quy luật đó. Biết bao