người lính đường ống đã mãi nằm lại trên đại ngàn. Những
người trở về không ít người đã để lại một phần cơ thể trên
Trường Sơn, một số bị nhiễm chất độc da cam hoặc nhiễm độc
xăng chì. Những đứa con họ sinh ra tật nguyền, quặt quẹo.
Những đứa nhỏ không có trí tuệ, liệt chân tay, những đứa trẻ
mù lòa... Nỗi cơ cực của người lính đi qua chiến tranh thì
không giấy mực nào nói cho hết. Nhà nước có chính sách đối
với họ. Nhưng giàu có như nước Mỹ thì chính sách cũng đâu có
bù đắp lại được nỗi đau về tinh thần, thể xác, và nỗi vất vả
trong cuộc sống của họ, huống chi đất nước mình, nghèo,
chiến tranh chồng lên chiến tranh. Đối với những người lính
như vậy, tình đồng đội là chỗ dựa tinh thần cho họ.
- Anh Trọng nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Câu hỏi của Ngọc
cắt ngang suy nghĩ của ông.
Lê Trọng bừng tỉnh trở về với hiện tại:
- Chuyện anh em mình. Họ bị nhiễm chất độc nhiều quá.
Tuyến đường ống đi qua những vùng địch rải chất độc hóa học
dày đặc, những nơi ma thiêng nước độc trên Trường Sơn.
Những anh chị em ngày đêm tiếp xúc với xăng chì độc hại, sẵn
sàng tắm mình trong xăng để cứu tuyến. Hậu quả ngày nay đến
với họ thật nặng nề.
Ngọc trìu mến nhìn người thủ trưởng cũ của mình. Lê
Trọng đã qua tuổi thất thập, tóc đã bạc, da đã có những nốt
mồi, nhưng ông còn dẻo dai lắm. Ngay sau khi rời chức Cục
trưởng, về hưu, ông tham gia vào Ban liên lạc bạn chiến đấu bộ
đội Xăng dầu. Ông sẵn sàng đi đến bất kỳ đâu khi nghe tin một
đồng đội gặp khó khăn. Chuyến đi này cũng vậy. Một lần, đọc
một bài trên báo Lao Động, biết gia đình anh Sầm, hai vợ
chồng là chiến sĩ của Binh trạm 691, có ba người con gái đều bị
mù. Ban Liên lạc đã cử người vào thăm. Họ vô cùng xúc động