Người đàn ông buông tay ra. Chắc anh ta cũng nhận ra sự
nóng giận của mình là vô lý. Còn Ngọc, nói vậy nhưng anh rất
lo lắng. Anh không nghĩ đến cái chết của mình, mà lúc đó,
bỗng nhiên anh cảm thấy mình có lỗi. Anh hỏi Danh:
- Ta nên đi tiếp hay quay lại? Vì phía trước cũng chưa biết
tình hình thế nào.
- Không nên quay lại - Danh trả lời - Cậu nhìn xem, đâu
cũng là bom cả, tiến hay thoái cũng phải vượt qua bãi bom này.
Ngọc thầm cảm ơn Danh. Trong tổ, trừ Ngọc và Danh, còn lại
đều là những người có tuổi, vậy mà vào tình thế này, hình như
nỗi lo đã làm mọi người mụ mị. Họ như trông vào quyết định
của anh, một kỹ sư vừa ra trường được mấy tháng. Ngọc nói
với Danh:
- Chúng mình còn quá trẻ, trong tổ có một số đảng viên,
cần phải dựa vào họ mới tranh thủ được lòng tin của mọi
người.
Danh đồng tình ngay.
Ngọc và Danh mời ba người là đảng viên đến hội ý. Anh
nói:
- Tình thế của chúng ta các anh đã rõ. Không ai muốn thế
này. Bây giờ ta hãy cùng nhau bàn xem làm thế nào để có thể
vượt ra ngoài bãi bom. Có thể đây là đường tàu nên bom nhằm
phá tàu hỏa. Do đó hy vọng những thứ sắt thép mà chúng ta
mang theo chưa đủ kích nổ loại bom từ trường này. Nhưng dù
sao cẩn thận vẫn hơn. Các anh là đảng viên, chúng tôi xin ý
kiến các anh, và mong các anh cùng chúng tôi trấn an tinh
thần anh em. Tôi đề nghị tôi và Danh mang máy móc đi trước,