Những ngụm nước trong bi đông và những miếng lương khô
sao mà ngon đến thế. Anh nhân viên trắc địa bắt tay Ngọc:
- Tớ xin lỗi cậu vì hành động lúc sáng.
- Không sao đâu anh. Không phải chỉ có anh, mọi người
đều lo mà. Thôi cho qua đi.
Họ đứng dậy đi tiếp. Rất may từ đây có một lối mòn dọc
đường sắt. Khi chiều xuống, họ gặp một khu lán của Thanh
niên xung phong đảm bảo giao thông. Những chiếc lán nép
mình dưới tán rừng, bên một con suối nhỏ. Quần áo con gái
phơi đầy lối đi. Lán là nơi sinh hoạt học tập. Các cô Thanh niên
xung phong ngủ dưới những căn hầm rộng rãi. Nó giống như
những căn nhà âm có nắp. Loại hầm này có thể tránh được
bom bi và đạn đại liên từ trên máy bay. Nhà âm được nối với
các hầm chữ A vững chắc để tránh bom lớn. Hầu hết các cô gái
ở đây đều là người các tỉnh đồng bằng Bắc bộ. Việc có tám
người đàn ông xin nghỉ nhờ qua đêm trong lán nữ Thanh niên
xung phong như một sự kiện đặc biệt. Vừa thấy mấy người
đến, các cô đã vây lấy, hỏi quê, nhận đồng hương tíu tít. Vài cô
trước khi chạy đến còn kịp vuốt lại mái tóc, sửa lại quần áo.
- Các cô cho chúng tôi nghỉ lại đây một đêm được không? -
Ngọc hỏi.
- Một tối thì ít quá, các anh ở lại đây luôn với chúng em thì
tốt biết mấy - Một cô gái có lẽ là chỉ huy nói và liếc xéo một cái
làm Ngọc lúng túng.
Huy là người bạo dạn nhất:
- Sáng kiến hay đấy, nhưng bọn anh đói quá rồi, phải làm
cái gì ăn đã. Tối qua bọn anh vô tình ngủ giữa bãi bom từ