tán chuyện với các cô gái. Riêng Ngọc phải ngồi lại vẽ tuyến họ
đã đi qua trong ngày hôm ấy. Trước khi lên đường, Thiếu úy
Hưng trải bản đồ chỉ cho anh:
- Tuyến sẽ đi dọc theo nền đường sắt cũ. Các cậu cứ theo đó
xem tình hình thế nào.
- Vâng. Anh cho tôi mang theo bản đồ để đối chiếu.
- Không được, bản đồ này bí mật, các cậu mang theo sao
được.
- Vậy đi khảo sát mà không có bản đồ thì lấy gì đối chiếu và
đánh dấu tuyến?
- Thì chỉ là theo nền đường sắt, cứ thế mà đi.
Thanh ngồi bên cạnh nhanh nhảu:
- Đúng, đúng, chỉ là nền đường sắt, cứ thế mà đi và đo đạc
thôi mà.
Cái kiểu nói phụ họa của Thanh, Ngọc đã quen từ hồi đi
học, vậy mà bây giờ nghe vẫn thật khó chịu. Ngọc hiểu rằng tổ
khảo sát chỉ có vài người là quân nhân, người cao nhất cấp bậc
cũng chỉ là thượng sĩ. Còn anh, người được giao phụ trách tổ
thì chỉ là kỹ sư mới ra trường, ăn lương tập sự, chưa được giao
quân hàm, quân hiệu gì thì vẫn bị coi là dân thường như mấy
nhân viên trắc địa mới điều từ cơ quan Nhà nước vào. Anh ra
đi mà trong lòng thấy ấm ức. Lúc phát hiện bom từ trường ở
chiếc cầu sập càng thấy ức hơn, vì chẳng biết mình đang đứng
ở đâu, và xung quanh có đường giao thông, trọng điểm hay
giao lộ nào mà nhận định, hay chí ít là chọn được cách đi hợp
lý. Bây giờ thì phải dẹp cái bực mình sang một bên. Anh cố nhớ