Các cô gái khác cũng hùa theo rồi ôm nhau cười ngặt
nghẽo.
Đến lượt Ngọc ngơ ngác. Chợt nhớ đến mấy chuyện tiếu
lâm dân gian, hiểu ra "mắm tôm" nghĩa là gì, mặt và tai Ngọc
đỏ nhừ. Anh quay lại bàn ăn, trách:
- Anh đùa gì mà ác thế.
Huy tủm tỉm cười chống chế:
- Lúc nãy trong bếp, mình thấy có hũ mắm tôm thật mà.
Biết mọi người đùa vui, Ngọc thấy mình cũng nên góp vào:
- Thế để tôi sang xin lại, nói rằng anh có thấy hũ mắm tôm,
và xin chỉ để mình anh ăn thôi nhé.
Huy cười xòa:
- Thôi tha cho nhau đi, đói quá rồi.
Bữa cơm thật ngon miệng. Sau một ngày mệt và căng
thẳng, đến đây được các cô Thanh niên xung phong chăm sóc,
ai cũng thấy như trút được mọi nỗi nhọc nhằn.
Ngay từ khi mới đến, Danh đã nhận ra cô gái đồng hương
cùng xã tên Sen. Cô gái có dáng người thon thả, má lúm đồng
tiền, nhanh nhẹn hoạt bát, hai cái đuôi sam tinh nghịch cứ lắc
lư theo mỗi bước cô đi. Khuôn mặt xinh thế, nhưng nước da
thì xanh tái, dấu vết của những trận sốt rét rừng. Ở Trường
Sơn, mấy ai thoát được căn bệnh quái ác này. Rất mừng khi gặp
đồng hương. Cô tíu tít hỏi chuyện quê nhà, rồi cô kể về cuộc
sống của chị em trong đơn vị, về sự ác liệt trên tuyến giao
thông mà họ đảm nhiệm. Đơn vị Thanh niên xung phong của