lại những nơi đã qua trong ngày, vẽ thành sơ đồ, ghi đặc điểm
để phục vụ cho bàn giao tuyến sau này.
- Ngọc ơi, vào ăn cơm thôi - Tiếng Huy gọi từ lán nhà ăn.
Ngọc viết vội mấy chữ cuối cho xong vì trời đã bắt đầu tối.
Chà, mâm cơm thật thịnh soạn. Đĩa bí luộc bốc khói nghi ngút.
Cả tuần rồi chưa được ăn rau nhà, hôm nào sang nhất thì chỉ là
mấy ngọn rau tàu bay ở miệng các hố bom hay lá chua hái
trong rừng.
- Ngon quá, cảm ơn mấy em nhé. - Ngọc xuýt xoa và hướng
về mấy cô gái đang thu dọn nồi niêu. Anh phải nói điều gì đó,
vì nãy giờ anh không đụng tay vào bếp. Huy đưa cho Ngọc cái
bát nhỏ và nói:
- Món bí xanh này mà chấm mắm tôm thì không gì bằng.
Lúc nãy trong bếp mình thấy có mắm tôm đấy. Cậu đến xin
mấy cô một ít về ăn cho đã.
- Xong ngay! Nãy giờ tôi chẳng giúp được gì vào bữa ăn.
Nói rồi, Ngọc hăng hái cầm bát đi đến chỗ mấy cô gái:
- Các em cho bọn anh xin một ít mắm tôm được không?
Mấy cô gái ngơ ngác:
- Bọn em không có anh ạ.
Ngọc toan thanh minh là lúc nãy anh Huy thấy có hũ mắm
tôm trong bếp, thì một cô đã cười ré lên:
- Trời ơi, mới đến mà đã đòi "mắm tôm" sớm thế.