trường mà sao bom không nổ. Giờ vẫn hú hồn. Các em có gì
cho bọn anh liên hoan không?
- Chúng em có rau tăng gia, thịt hộp, và... tóm lại ở đây có
gì các anh thích, chúng em đều cho tất - Một cô nhanh nhảu.
Mấy người bạn đấm lưng cô: "Sao mà vội hào phóng thế".
Cô chỉ huy nhắc:
- Chúng mày để các anh ấy thở một chút chứ - Rồi cô quay
sang nói với Huy, chắc cô nghĩ Huy là người dẫn đầu tổ này -
Tối nay các anh san ra ba hầm để ngủ. Chúng em sẽ dồn lại để
có giường cho các anh.
Huy ý tứ chỉ Ngọc:
- Cậu bé này mới là chỉ huy của bọn anh đấy.
Nghe vậy, Ngọc hơi ngượng ngùng. Câu chuyện sáng nay
làm anh yêu mến và kính trọng Huy. Ngọc chống chế:
- Anh Huy đừng nói thế. Dù sao anh cũng là anh cả của tổ.
Cô gái mỉm cười nói với Ngọc:
- Chỉ huy trẻ càng tốt chứ sao mà anh phải xấu hổ. Thôi,
các anh nghỉ ngơi đi, vườn rau của bọn em hôm qua bị bom
đánh tan tành rồi. Nhà bếp còn bí xanh, các anh ăn cho mát
ruột nhé. Em bảo mấy em giúp các anh nấu cơm, nhưng đừng
để chúng nó bắt nạt đấy.
Cả bọn cảm ơn, chuyển phần gạo và thực phẩm của mình
cho các cô gái, rồi kéo nhau ra suối tắm. Chẳng mấy khi có cơ
hội nói chuyện với các em mà người hôi rình thế này thì không
được. Họ tắm rất nhanh rồi sà ngay vào bếp, cùng nấu cơm và