các anh hướng dẫn anh em đi lùi lại phía sau đủ xa để không
may bom nổ thì người sau không bị thương vong.
Cách lý giải về bom từ trường như vậy làm cho không khí
như dãn ra. Các đảng viên bỗng cảm thấy mến mấy cậu kỹ sư
mới ra trường, gặp tình thế hiểm nghèo như thế này mà vẫn
bình tĩnh để tư duy mạch lạc, lại không hề đắn đo gì khi nói
đến hy sinh bản thân mình. Thượng sĩ Huy, người cao tuổi
nhất tổ, nói:
- Tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của đồng chí Ngọc. Nếu
máy móc, vũ khí chúng ta mang theo đủ kích nổ thì hôm qua
cả tổ ta đã tan xác rồi. Nên nói điều này cho anh em yên tâm.
Còn việc Ngọc và Danh xin đi trước thì không nên đâu. Tôi sẽ
đi trước, Ngọc dẫn anh em đi sau, cách xa nhau ra là được.
Hai người còn lại cũng đòi đi trước. Vậy là câu chuyện rất
nghiêm trọng đã trở nên nhẹ nhàng. Bây giờ Ngọc mới thật sự
hiểu thế nào là đảng viên Cộng sản trong chiến đấu. Ngọc thầm
cảm ơn họ. Sau mấy phút hội ý ấy, không còn thấy nét mặt
căng thẳng của mọi người. Ngọc khoác khẩu AK, rẽ đám cỏ lau
toan tiến về phía trước. Huy kéo lại, nói như gắt:
- Cậu để tôi. Nhắc mọi người đứng đây chờ tôi đi xa xa rồi
hãy đi tiếp.
Không chờ Ngọc trả lời, Huy đeo máy kinh vĩ nhảy qua con
suối nhỏ, phăm phăm rẽ lau sậy tiến lên phía trước. Huy đi
chừng vài chục mét thì đến Ngọc, Danh. Khi Huy đi cách chân
cầu chừng một trăm mét, anh hú to gọi mọi người. Những
người còn lại theo dấu đường của anh đi lên, mọi cảm giác lo
lắng dần tan biến. Chừng nửa giờ sau, họ đã thoát ly xa chiếc
cầu sập. Đến một gốc cây lớn, cả tổ dừng lại, ăn lương khô và
cảm ơn trời Phật. Lúc này họ mới thấm hết cái cảm giác mệt.