Có lẽ những phiền muộn trong Maggie đã tan biến ngay khi những âm
điệu tuyệt diệu đầu tiên trỗi dậy, có lẽ Maggie đã quên mất là Tom hãy còn
giận mình khi vừa được phủ lên một luồng sáng hạnh phúc huyền dịu, cô
ngồi yên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn con gái trong dáng điệu đó, bà
Tulliver không khỏi cảm thấy an ủi phần nào, trông nó cũng xinh xắn như
ai, chỉ phải tội cái màu da hơi đen mà thôi. Nhưng khi những âm thanh
tuyệt vời kia vừa ngừng lại, Maggie nhảy phất lên, chạy tới bá cổ Tom:
- Nhạc hay ghê hả, anh Tom?
Chẳng may cho Maggie là Tom đang cầm một ly rượu ngọc trâm trên
tay, cử chỉ của cô bé làm ly rượu đổ ra ngoài một nửa. Thằng bé giận dữ
quắt mắt:
- Mày có thấy gì đây không?
Bà Tulliver không nhịn được:
- Maggie, mày ngồi yên không được sao?
Dì Pullet châm thêm:
- Con gái mà bộp chộp như vậy thì không được tới đây, nghe chưa?
Dượng Pullet cũng phụ họa:
- Sao nóng nảy quá vậy, cô nhỏ?
Cô bé đáng thương lại ngồi xuống, bao cảm hứng về âm nhạc đều bị
xóa tan, tâm hồn cô lại nặng trĩu như trước đây vài phút.
Bà Tulliver nghĩ là không nên để bọn trẻ trong nhà lâu hơn nữa, nhân
cơ hội đó liền đề nghị cho chúng chơi ở ngoài vườn. Dì Pullet đồng ý
nhưng còn căn dặn chúng chỉ được dạo trên lối đi mà thôi, và không được
ra khỏi vườn và nếu có muốn xem sân gà vịt thì phải đứng ngoài rào chớ