Bà Tulliver góp ý:
- Phải chi thỉnh thoảng chị Glegg chịu đi khám bịnh một lần, thay vì
cứ ở nhà nhai vỏ cây đại hoàng luôn thì có lẽ đã khá hơn.
Bà Pullet đưa hai tay lên, rồi lại buông thỏng xuống:
- Thật là khủng khiếp khi con người đùa cợt với sinh mạng của mình.
Chẳng khác nào chúng ta lăng mạ Tạo Hóa. Ngài tạo ra các vị bác sĩ làm
gì, nếu không phải để săn sóc sức khỏe cho chúng ta. Tôi đã nói với chị
Jane như vậy hơn một lần rồi, thật là khổ!
Ông Pullet xen vào:
- Chúng ta chẳng có gì phải hổ thẹn vì bác sĩ Turnbull, sau khi bà
Sutton mất, đâu còn thân chủ nào hơn chúng ta được nữa.
Bà Pullet làm ra điều quan trọng:
- Dì biết không, Bessy - ông Pullet để dành lại hết các chai thuốc cũ
của tôi. Ông không chịu bán một cái nào. Chúng đã chất đầy hai kệ dài
trong nhà kho - nhưng...
Và bà bắt đầu thút thít:
-...Biết đâu tôi lại qua đời trước khi ông Pullet chất đầy kệ thứ ba. Còn
các hộp thuốc viên đựng trong tủ ở phòng riêng - dì sẽ nhớ tới những chỗ
đó, Bessy à - nhưng chẳng có gì để lưu niệm mấy hoàn thước lớn, ngoại trừ
những bien lai tính tiền.
Bà Tulliver nói:
- Xin chị đừng nói tới chuyện đau buồn đó. Chị mà mất đi là chẳng
còn ai làm trung gian giữa tôi với chị Glegg nữa, và cũng chẳng có người