nào nói cho chị ấy tha thứ cho ông Tulliver, dì Deane thì chẳng bao giờ về
phe tôi cả.
Bà Pullet rầu rĩ:
- Dì Bessy, chồng của dì rất khó ưa. Không bao giờ ông chịu cư xử tử
tế với họ hàng bên mình, còn mấy đứa nhỏ thì lại giống ông như tạc – thằng
con trai thì tinh nghịch, cứ lánh mặt các dì dượng luôn, còn đứa con gái thì
vụng về đen đúa. Thật không may cho dì, tôi tiếc cho dì quá bởi dì là người
tôi mến nhứt trong các chị em mình.
Bà Tulliver vừa nói vừa chùi một giọt nước mắt nhỏ nơi khóe:
- Tôi biết ông Tulliver hấp tấp và hay nói những điều không phải.
Bà Pullet cảm động:
- Tôi không muốn làm gì buồn, Bessy, vì tôi biết dì cũng còn nhiều
chuyện phải lo nghĩ, chồng của dì phải lo giúp đỡ cho cô em nghèo và bầy
con của cô ấy – ông lại thích tranh tụng nữa, ai cũng nói vậy. Tôi sợ rằng
sau khi ông Tulliver mất thì mẹ con dì sẽ lâm cảnh túng cùng.
Trước viễn ảnh đen tối đó, bà Tulliver chỉ biết ngậm ngùi:
- Tôi đoán chắc với chị là không một người đàn bà nào chăm lo cho
con cái, gia đình bằng tôi. Trong buổi tẩy uế ngày lễ Ngự Cáo vừa qua, tôi
làm việc một mình bằng hai cô gái, và tự tay tôi làm rượu hương mộc nữa -
ngon lắm! Tôi vẫn thường pha vào đó chút sherry, dầu chị Glegg vẫn trách
tôi là hoang phí. Chính một tay tôi coi sóc việc giữ gìn quần áo và nhà cửa.
Không một người nào trong xóm có thể dị nghị được vì tôi không bao giờ
làm tổn hại ai. Hễ có dịp là người nào cũng ghé mua thịt heo bâm của tôi,
vì thịt bâm tôi làm ngon nhứt ở đó, cả hàng vải do tôi dệt cũng vậy. Dầu
mai này có chết, tôi cũng không thấy hổ thẹn chút nào. Tôi đã làm hết sức
một người đàn bà rồi.